"Thật vậy, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu, đều sẽ bị bắt bớ” (2 Tm 3, 12)
Làm người công giáo là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra cho tôi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, được Mẹ Giáo hội chào đón. Dù không phải là hoàn hảo nhưng tôi yêu mến Giáo hội. Tôi cũng biết rằng việc sống đức tin và kiên trì cầu nguyện không giải thoát tôi khỏi những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, nhưng trái lại, trên con đường đó tôi sẽ đối mặt với những hoàn cảnh mà từ đây tôi chỉ có thể thoát ra nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
Phải thú nhận rằng có những thái độ mà tôi chưa bao giờ hiểu được, chẳng hạn như sự lo lắng khi làm hại tha nhân. Có khi nào chúng ta quên rằng tất cả chúng ta đều là anh em?
Chúng ta đau khổ và không hiểu tại sao.
Ở góc độ cá nhân, tôi phải trả giá rất nhiều để có thể hiểu được nó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe một linh mục nói trong bài giảng của mình: “Nhiều người đến với tôi trong tâm trạng lo lắng và nói: Thưa cha, con đi lễ mỗi ngày, lần chuỗi mỗi ngày, xưng tội và làm tất cả những việc tốt mà con có thể, nhưng tại sao những điều tồi tệ cứ xảy ra cho con?”
Tại sao những điều xấu lại xảy ra với những người tốt?
Đó là một câu hỏi lặp đi lặp lại mà nhiều người đã suy tư, cố gắng để hiểu và tìm kiếm giải pháp. Tôi tin rằng câu trả lời có trong Thánh Kinh. Chúng ta phải đọc Thánh Kinh.
Thánh Kinh đôi khi nói về cách giáo dục của Thiên Chúa, Đấng sửa dạy chúng ta để chúng ta sống từ bi và khiêm nhường, để chúng ta tha thứ cho kẻ thù của mình và để chúng ta ngước nhìn lên trời. Hãy mở Thánh Kinh và đọc thư Do Thái chương 12:
“Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức. Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính” (Dt 12,5-11).
Khoa sư phạm của Thiên Chúa rất đặc biệt và có thể được nhận ra ở cuối cuộc hành trình, khi tất cả mọi thứ đạt được ý nghĩa. Trong lúc này, nếu các bạn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn mà các bạn không hiểu được, thì điều giúp ích cho các bạn có lẽ là cầu nguyện. Các bạn hãy đặt mình trong đôi tay đầy yêu thương của Thiên Chúa, xin Ngài an ủi và xót thương. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn. Tôi cam đoan với các bạn điều đó. Hãy can đảm lên!
G. Võ Tá Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét