Bài Tin mừng Thứ Tư mùa Chay hôm nay diễn
tả câu truyện Chúa Giê-su chữa lành và ban ánh sáng cho người mù bẩm sinh, và cũng mở mắt tâm hồn để anh nhận biết, tin và kính thờ
Chúa. Hàng ngày, người mù ngồi ăn xin ở cổng làng, và lẽ anh ao ước được có ánh
sáng để có cuộc sống bình thường như mọi người.
Hôm nay, cơ hội đã đến, khi nghe biết Chúa
Giêsu đi ngang qua, anh đã lớn tiếng kêu xin Chúa cứu chữa. Và Chúa Giêsu đã thương cứu chữa anh. Bài Tin mừng có những điểm quan trọng cho cuộc
sống Ki-tô của chúng ta, trước bối cảnh dịch bệnh cô-rô-na đang lan tràn gây khốn
khổ và chết chóc nhiều nơi trên thế giới.
Điểm quan trọng thứ nhất là sự đau khổ. Như bệnh dịch cô-rô-na đang mang đến những sự
đau khổ cho con người, người mù bẩm sinh cũng luôn sống cảnh khốn khổ vì bị mù không
có ánh sáng. Anh muốn có ánh sáng để
nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, những người đã sinh ra anh. Anh muốn có ánh sáng để có cuộc sống bình thường
như mọi người, không phải đi ăn xin. Câu
hỏi quan trọng là: “Nguyên nhân của sự đau khổ này là gì?” Chúng ta thấy nguyên nhân sự đau khổ của người
mù bẩm sinh thì khác với những nạn nhân bệnh viêm phổi. Sự đau khổ của những người bị chết hay đang bi
bệnh viêm phổi là do con người gây ra và phát xuất từ thành phố Vũ hán, Trung
hoa. Cho dù cố ý hay vô tình thì đều do con
người gây ra. Họ chính là những người đã
gây ra những sự đau khổ, chết chóc cho người khác. Ngược lại, sự đau khổ của người mù bẩm sinh là
phần số tự nhiên của con người, không phải do tội lỗi của anh hay của cha mẹ
gây nên. Có những sự đau khổ do chính
hành động tội lỗi, sai trái của chúng ta gây nên cho mình, nhưng tất cả đau khổ
không có nguồn gốc từ những tội chúng ta đã phạm. Trong bài Tin mừng, Chúa
Giê-su khẳng định: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội.”
Điểm quan trọng thứ hai là: “Chúa Giê-su là sự sáng thế gian.” Chúa không những ban ánh sáng cho người mù bẩm
sinh, hơn thế nữa, Chúa còn ban ánh sáng cho tâm trí chúng ta để hướng dẫn
chúng ta đi trong cuộc hành trình dương thế đến Nước Trời ngày sau. Nếu chúng ta không đi theo ánh sáng soi của
Chúa thì chúng ta cũng như những người Pha-ri-siêu, có ánh sáng con mắt thể xác,
nhưng tâm trí mù lòa.
Và để biết được điểm quan trọng thứ ba, chúng
ta chú ý đến tiến trình nhận biết Chúa Giê-su là ai của người mù bẩm sinh. Lúc đầu, anh nói về Chúa: “Người mà thiên hạ gọi
là Giêsu đã lấy bùn xức mắt tôi.” Rồi khi
những người Pha-ri-siêu khảo sát anh về
Chúa, anh đã nói: “Đó là một tiên tri.”
Sau đó, anh đã tuyên xưng: “Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt
người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được
gì.” Cuối cùng, khi Chúa Giê-su hỏi anh
có tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không, người mù nay đã có ánh sáng thưa: “‘Lạy
Ngài, tôi tin’, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.” Và đây chính là điểm quan trọng thực tế thứ ba:
tin và thờ lạy đi đôi với nhau. Nhiều người ngày nay tự nhận, tự xưng “tôi
tin”, nhưng lại không dành thời giờ, hay có thời giờ để thờ phượng. “Ngày Của Chúa” được lấp đầy tất cả mọi việc,
nhưng lại không có giờ của Chúa.
Mặc dù chúng ta không mù như những người
Pha-ri-siêu, nếu chúng ta mù thì chúng ta đã không hiện diện trong thánh đường
lúc này, nhưng đôi khi chúng ta giống như cha mẹ của người mù bẩm sinh: tránh
né, ngần ngại hay gượng ép tuyên xưng đức tin vì sự không vừa lòng, không thích
của thân nhân, bạn bè thân thuộc hay sợ bị họ xa lánh. Chúng ta hãy nghe những
lời cha mẹ anh mù khi bị chất vấn về ai là người đã chữa lành cho con của họ đã
nói: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới
sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng
tôi không biết.”
Chúng ta cầu xin luôn có lòng ao ước, khao
khát ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa vào tâm trí chúng ta, để chúng ta cảm nhận sự mỏng manh cuộc sống của mình, thận trọng hơn trong cuộc sống,
sống tốt lành, đạo đức, hy sinh, bác ái cầu nguyện và
luôn hướng tâm hồn tới Chúa. Xin cho chúng ta có lòng xác tín vào
Chúa Ki-tô là Ánh Sáng trong thời điểm khốn khó và nguy hiểm này, để ánh sáng
Chúa đánh tan sự dữ là vi khuẩn cô-rô-na, cứu chữa nhân loại, ban sức mạnh và
che chở chúng ta bằng an và an toàn.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét