Trong những tuần cuối của năm phụng vụ, Giáo
Hội, qua Lời Chúa, mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày Chúa đến, ngày tận thế, để
xây dựng một tâm hồn cao đẹp và luôn trung thành với đức tin. Chúng ta thường
nghe người ta bàn tán về ngày tận thế với những hiện tượng khủng khiếp, và những
tai ương rất đáng sợ. Nhưng thực ra ngày đó có khủng khiếp không, khi nào nó đến
và chúng ta phải chuẩn bị đón ngày đó ra sao? Đó là những vấn đề mà Lời Chúa hôm nay sẽ giải
thích cho chúng ta.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên
báo thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá sụp đổ.
Khi nghe tới sự tàn phá của thành Giê-ru-sa-lem thì dân chúng liên tưởng
tới ngày tận thế, cho nên họ hỏi Chúa Giêsu khi nào và có dấu nào báo trước ngày
tận thế không. Nhưng Chúa không cho biết gì thêm, và cũng không
cho biết những dấu chỉ rõ ràng về ngày tận thế. Bởi đó Chúa khuyên đừng tin vào những dấu chỉ
mà người này người nọ đưa ra cho rằng sắp tận thế. Nhưng trước ngày đó, Chúa tuyên bố, sẽ có những
khốn khó, thử thách đức tin và Giáo Hội sẽ bị bắt bớ. Rồi Người dạy họ phải sống thế nào trong thời
kỳ đó, và hãy coi những khốn khó đó là dịp để làm chứng cho Chúa.
Chúng ta biết Chúa cần chúng ta làm chứng cho
Chúa và trung thành với đức tin trong xã hội hôm nay. Thật vậy, xã hội mà chúng ta đang sống là một
xã hội cám dỗ và lôi cuốn chúng ta vào đời sống hưởng thụ, chạy theo vật chất,
tiền bạc, sống ích kỷ và chỉ quan tâm đến đời này. Một xã hội thờ ơ với tôn giáo, luân lý, và Lời
Chúa, hay chỉ có đời sống đức tin hình thức bề ngoài. Có thể nói đây là thời kỳ
khủng hoảng đức tin, thậm chí đưa đến cả sự chia
rẽ giữa những người thân thuộc trong các gia đình. Nhưng chính trong thời kỳ này, trong xã hội
này, từ thâm tâm, con người mới cần đức tin hơn, mới cần những giá trị và ý
nghĩa tinh thần cao đẹp hơn. Vì thế đây là thời gian tốt để mọi người Ki-tô hữu
làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải luôn kiên
trì, đừng sợ. Dù gặp khó khăn và thử thách không nản lòng, thất
vọng, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin, trung thành và can đảm sống đức tin của
mình vì vẫn có Chúa quan phòng trong tất cả những hoàn cảnh cuộc sống.
Chúng ta biết mọi công trình do bàn tay của con
người xây dựng nên, dù cho kiên cố và quý giá đến đâu đi nữa, kể cả Đền thờ
Giêrusalem sẽ có ngày sụp đổ. Chẳng có gì bền vững ở trần gian này vì thế tục
ngữ Việt Nam chúng ta có câu: “Trăm năm bia đá cũng mòn.” hay “Hoa nào mà không phai tàn? Yến tiệc nào không
có lúc tàn?” Triết lý Á Đông còn khẳng định
rằng bất cứ sự vật gì hễ có hình dạng thì sẽ có hoại hay tàn lụi.
Đền thờ Giêrusalem, một công trình mất đến 40
năm mới hoàn tất, vậy mà Chúa bảo rồi sẽ có ngày bị tàn phá, sụp đổ và đã xảy
ra. Giữa những vẻ đẹp nhân tạo, và thiên
nhiên cũng như những vui thú trần thế chóng qua, Chúa muốn chúng ta tìm kiếm và
sống vẻ đẹp không bao giờ tàn úa hay bị phá hủy. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn được xây dựng bằng sự
yêu thương hiệp nhất, bằng những việc hy sinh phục vụ, bằng những việc bác ái
và lòng quảng đại. Vẻ đẹp tâm hồn đó chỉ có thể tô điểm bằng những nhân đức, bằng
sự đạo đức, khiêm nhường và thánh thiện. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn này, mới có ý nghĩa và giá trị vĩnh cửu, mang lại
cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc đời này và đời sau.
Chúng ta thấy con đường nào cũng có cùng
đích. Hành trình nào dù ngắn hay dài
cũng có khởi đầu và kết thúc. Các nhà
văn muốn viết một cuốn truyện hay một cuốn sách gì thì thường nghĩ trước phần kết
của câu truyện. Cũng thế, chúng ta muốn viết một quyển truyện của cuộc đời
mình, có giá trị và ý nghĩa, thì chúng ta cũng phải nghĩ trước về ngày chết của
mình. Chú ý hay nghĩ về sự chết, hướng con người chúng ta đến cùng đích của đời
mình, để chúng ta tìm kiếm và sống những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống,
tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống đời sau.
Có câu truyện về một thiếu nữ tên là
Elena. Mới 24 tuổi đời nhưng mắc bệnh
đau tim nặng, và các bác sĩ cho biết cô chỉ còn có thể sống được 6 tháng nữa thôi.
Cô bỏ việc làm lương khá cao trong một công ty lớn, để đi làm việc xã hội trong
một tổ chức thiện nguyện ở Nam Mỹ. Sau
đó cô được mời đến New York để thuyết trình. Tại New York, cô may mắn gặp một
bác sĩ tài giỏi về tim. Ông này giải phẫu và chữa cho cô khỏi hòan toàn bệnh
tim. Sau khi khỏi bệnh, công ty lớn mời
cô về làm việc lại, nhưng cô từ chối và qua Nam Mỹ để hàng ngày được phục vụ những
người khốn khổ. Cô cho biết công việc
này đã đem lại cho đời cô giá trị, và những ý nghĩa cao đẹp, ngoài ra, cô luôn
cảm nghiệm về cái chết gần kề.
Nghĩ về sự chết gợi lên cho con người chúng
ta ý thức về thân phận mong manh, giới hạn và bất toàn của kiếp con người, và mời
gọi Ki-tô hữu chúng ta hướng về cùng đích, tìm kiếm và sống cuộc sống có những
giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống đời sau. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương, hy sinh phục vụ và
quảng đại, để giữ mãi vẻ đẹp của tâm hồn. Ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm sống theo lời mời gọi của
Chúa, biết chú ý đến đời sống đức tin, dù sống trong hoàn cảnh nào ở đời này,
biết chuẩn bị cho ngày Chúa đến.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét