Sau khi từ cõi chết
sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần, ở nhiều nơi và với
nhiều người cùng các môn đệ. Bài Tin mừng
hôm nay cho chúng ta biết, Chúa Giê-su đã hiện ra với các môn đệ một lần
không có sự hiện diện của Tô-ma. Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các
môn đệ, lần này có cả Tôma. Trước hết Chúa Phục sinh đã chào
chúc bình an cho các ông, và sau đó đã cho Tô ma thấy những vết thương ở tay,
chân và cạnh sườn. Và sau khi được nhìn tận mắt, Tôma đã tin Chúa đã sống lại
thật, và quì xuống tuyên xưng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.”
Chúng ta thấy sau
khi sống lại và mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đều chào chúc các
ông: “Bình an cho các con” như chúng ta chào chúc bình an cho nhau trong
Thánh lễ. Quả thực, bình an là điều
quý nhất mà chúng ta cần có trong cuộc sống, và cũng là điều tốt nhất mà
chúng ta cầu chúc cho nhau. Nhưng bình
an là gì, và làm thế nào để có được bình an? Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta biết
khi ấy các môn đệ đang sợ hãi, chán nản và thất vọng vì Thầy đã bị bắt
và bị đóng đinh vào thập giá rồi. Rất
có thể tới phiên các ông cũng sẽ bị bắt và bị khổ hình như vậy, cho nên các
ông sợ và trốn trong nhà đóng kín cửa. Rồi
Chúa Giêsu hiện đến ở với các ông, trò chuyện với họ, cho họ xem các vết
thương, ăn uống với họ, khích lệ họ. Thế là các ông không còn sợ nữa. Các ông
được bình an. Nhưng do đâu mà các ông được bình an? Có phải là vì nguy hiểm đã qua đi rồi chăng? Thưa không, nguy hiểm vẫn còn đó, kẻ thù vẫn
còn vẫn đang tìm cách hãm hại các ông. Nhưng nay các ông không sợ nữa là vì họ
biết đã có Chúa hiện diện.
Như vậy, bình an là
một sức mạnh, một nơi nương tựa, một nguồn an ủi khiến chúng ta không nao núng,
sợ sệt dù phải đứng trước bất cứ khó khăn, thử thách hay nguy hiểm nào. Bình an thực sự ấy có được khi chúng ta ý
thức có Chúa hiện diện trong cuộc sống và sống theo thánh ý Chúa.
Có một gia đình
nghèo, vợ chồng lao động vất vả suốt ngày để nuôi đàn con. Nhưng chiều về
và sau khi ăn bữa tối, vợ chồng con cái đều quây quần trước bàn thờ cùng đọc
kinh tối chung. Họ dâng lên Chúa những lao nhọc, vất vả, khổ cực trong
ngày, họ xin Chúa thứ tha những lỗi lầm đã phạm, họ phó dâng cuộc sống cùng tất
cả mọi âu lo cho Chúa. Sau đó họ lên giường ngủ. Bình an! Chúng ta thấy ngày nay có biết bao gia
đình giàu có, hay cũng lao động vất vả như họ, cũng lo âu toan tính công
việc như họ, cũng phải lo cho con cái như họ, nhưng những gia đình đó bất
an, hay không có sự bình an, hay không có được một giấc ngủ bình an. Thế
thì chỗ khác nhau là gì? Chỗ khác nhau là một bên có Chúa, biết sống với
Chúa, theo ý Chúa còn một bên thì không.
Chúng ta biết lý do Chúa hiện ra với các môn đệ nhiều lần
là để thứ nhất minh chứng
Người đã sống lại thật, thứ hai, Chúa chịu chết và sống lại là một, vì thế
Chúa hiện ra vẫn còn mang những
thương tích của cuộc khổ nạn, với những dấu chân, tay bị đóng vào thập
giá, và thứ ba củng cố niềm tin cho họ, để
họ luôn trung thành và can đảm thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng ơn cứu độ cho
muôn dân, cũng như trở thành những chứng nhân cho sự thật, cho Chúa Giê-su
chính là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian.
Vì có sức mạnh và một niềm tin vững chắc vào Chúa Giê-su đã phục
sinh, sống lại, cho nên các môn đệ đã can đảm ra đi thi hành sứ vụ Chúa trao
ban như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một. Họ đã hy sinh, can trường và không nao núng trước những sự vu khống,
thù hằn, đe dọa, gian khổ và tù đày, để làm chứng cho Chúa và đồng tâm nhất
trí và chung sức xây dựng Giáo hội của Chúa.
Đời sống hy sinh và quảng đại, yêu thương và hiệp nhất của họ đã thu
hút nhiều người tin vào Chúa, và Giáo hội mỗi ngày càng thêm đông và lan
rộng ra khắp nơi. Các môn đệ nhận biết
khả năng của họ giới hạn và sức lực quá ít, không thể nào hoàn thành được
sứ vụ, vì thế họ tin có Chúa hiện diện, trợ sức, hướng dẫn và gìn giữ để
lời rao giảng về Mầu nhiệm Thập giá, và lời rao giảng của họ có thần lực
thu hút nhiều người. Niềm tin vào Chúa Giê-su Phục sinh và ơn của Chúa
Thánh Thần cũng đã giúp cho họ làm được nhiều phép lạ như Chúa Giê-su đã
làm. Qua những dấu lạ kèm theo lời rao
giảng của họ có sức mạnh biến đổi tâm hồn người nghe và chữa lành bệnh tật thể
xác.
Sau khi lòng tin của các môn đệ và đặc biệt là của Tô ma được củng
cố, Chúa Giê-su Phục sinh đã tuyên bố: “Phúc cho những ai đã không thấy mà
tin.” Hay nói một cách khác, những ai tin vào Chúa Giê-su đã chết và đã phục
sinh, qua lời rao giảng và chứng nhân của các tông đồ thì có phúc
đời này và đời sau. Có lẽ chúng ta từng nghe người khác nói: “Thấy thì mới
tin.” Điều này có nghĩa là không thấy
thì không tin. Nhưng đối với người Ki-tô
Công giáo chúng ta thì điều ngược lại thì đúng hơn, vì tin sẽ giúp chúng ta
sẽ thấy những điều chúng ta chưa thấy, và nhận được những điều chúng ta
chưa có. Vì thế chúng ta phải tin
trước. Chúng ta phải tin vào lời Chúa
nói và dạy chúng ta trước, rồi chúng ta mới thấy, mới hưỡng được
những điều Chúa nói với chúng ta.
Chúng ta biết ngày nay một trong những sự thử thách to lớn
cho đức tin là Bí tích Thánh Thể, là sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-su Ki-tô
trong Thánh Thể. Trong ngày Thứ Năm
Tuần thánh, Chúa Giê-su đã lập Bí tích Thánh Thể. Người đã cầm lấy
bánh và rượu phán: “Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.” Chúa đã biến
bánh và rượu để trở nên Mình và Máu Người. Vì chúng ta không thể đặt Thánh Thể Chúa dưới kính
hiển vi để khám xét xem Chúa có thật sự ở trong đó không, cho nên một số người
không tin và cho là biểu hiệu thôi, vì thế họ đã mất lòng tin nơi Bí tích
Thánh Thể, và cũng vì thế họ không nhìn thấy Chúa, không có Chúa ngự
trogn tâm hồn, đồng hành, và không nhận được ơn ích nào, nhất là ơn
bình an, của Bí tích cao trọng này.
Chúa nhật hôm nay cũng là Chúa nhật kính Lòng Thương Xót
của Chúa Giê-su Ki-tô. Vì thương xót nhân loại, Chúa
Giê-su đã chịu những sự thương khó, chết thập giá và khiêm nhường ngự trong
Bí tích Thánh Thể, trở nên thức ăn thiêng liêng cho chúng ta. Cậy nhờ
vào lòng thương xót của Chúa, đức tin của chúng ta sẽ được củng cố, và vững
lòng trông cậy và phó thác nơi Chúa, để chúng ta luôn can đảm trở thành
những chứng nhân, giúp chúng ta biết yêu thương hiệp nhất để xây dựng
giáo xứ, và trở thành sứ giả lòng thương xót của Chúa trong xã hội ngày
nay.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét