Bốn tuần ngắn ngủi của Mùa Vọng, thời gian thuận tiện để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến đang dần qua. Và đây là giây phút đặc biệt để tự nhìn xem mình đã chuẩn bị được gì cho thời khắc quan trọng phía trước: Đấng Em-ma-nu-en ngự đến.
Ông Gioan Tiền hô, vị ngôn sứ, đã loan báo về Đấng Cứu Thế. Ông kêu gọi mọi người sám hối vì Chúa đang đến gần, “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Lc 3,4). Ông vào hoang địa, sống đời nhiệm nhặt và khổ chế để chứng thực lời rao giảng của mình. Lời rao giảng của vị tiền hô dường như đã đụng chạm và vẫn đang đụng chạm tới ta lúc này.
Điều làm ta băn khoăn tự hỏi là để loan báo về Đấng Cứu Độ, ông Gio-an không đến các thành thị, các hội đường, nhưng trở vào hoang địa. Dường như có một nghịch lý đang diễn ra nơi ấy: trong hoang địa tĩnh lặng và dường như gợi lên sự trống vắng, có tiếng vị ngôn sứ kêu mời người ta sám hối ăn năn, trở về cùng Thiên Chúa. Người ta tưởng rằng trong cõi thinh không ấy, chẳng có ai lưu tâm chú ý. Sự thực là bao người đã sám hối trở về: “người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến” (Mt 3,6). Người ta có thể cảm thấy lạ lùng trước nghịch lý, nhưng để trở về với Thiên Chúa, nghich lý phải xảy ra. Chính Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người trong không gian trầm lắng, vắng sự ồn ào và hào nhoáng.
Như thế, để dọn tâm hồn đón Chúa, có lẽ ta cũng phải đi vào nghịch lý đó. Ta được mời gọi bước vào hoang địa của lòng mình.
Sự nhộn nhịp và hối hả với bao công việc chuẩn bị cho ngày Lễ Giáng Sinh, những hang đá cầu kỳ lộng lẫy, những ánh đèn lấp lánh đủ màu, những tấm thiệp, những lời chúc gởi trao, v.v. Tất cả những thứ đó có thực sự làm ta hài lòng, làm ta thỏa mãn, hay chúng đang chi phối mối bận tâm, làm ta quên mất sự đói khát và hối hả của con tim mong gặp Hài Nhi Giê-su, Đấng sẽ đến và tưới mát tâm hồn ta?
Trở vào hoang địa lòng mình là lúc ta bước vào cõi riêng tư với Chúa, nơi đó ta biết được đâu là những bận tâm, ồn ào, những góc khuất của lòng ta, và cũng chính nơi đây ta mới thực sự thấy được những ước ao đích thực của ta. Sa mạc nội tâm là lúc ta biết dành cho mình khoảng trầm lắng để nhìn rõ ta, để có thể nghe được tiếng nói của con tim, tiếng nói của Thần Khí.
Đứng trước lời mời gọi của Thần Khí, của Mẹ Giáo Hội ta đã làm được gì để dọn đường Chúa đến?
Chỉ khi tách biệt khỏi những ồn ào, những tính toán, bận tâm, ta mới nhận ra được những quanh co của tâm hồn, để với ơn Chúa, những quanh co của ta sẽ được sửa sang thành chính lộ để Hài Nhi Giê-su viếng thăm.
Dọn đường Chúa đến đòi ta một sự sám hối và cố gắng đích thực. Tinh thần và lối sống của ông Gio-an đã minh chứng điều ông loan báo. Tinh thần và lối sống thường ngày của ta cũng sẽ chứng minh cho điều ta khao khát. Nếu như ông Gio-an chọn lối sống nhiệm nhặt để đời sống ông nên lời ngôn sứ, thì nhiệm nhặt cũng phải là chọn lựa của ta cho những “lao tác san núi, mở đường” cho Chúa bước vào tâm hồn ta. Ta được mời gọi nhiệm nhặt trong từng suy nghĩ của ta khi đánh giá người khác; nhiệm nhặt để nhìn về mình và chân nhận những giá trị của anh em; nhiệm nhặt để sẵn sàng đón nhận những giới hạn, những ghồ ghề và lồi lõm của tâm hồn ta, để ra khỏi những ích kỷ bon chen.
Chúa ơi, bao ngày tháng con chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Phút giây linh thiêng này con vẫn không ngừng khao khát để mời Chúa bước vào cuộc đời con. Con biết lòng con vẫn còn đó những ngổn ngang, chưa xứng để Chúa ngự vào, nhưng con tin Chúa yêu thích tâm hồn hoán cải, biết đợi chờ.
Lạy Chúa xin ngự đến.
Xin viếng thăm chúng con
Và ban cho được phúc bình an
Để chúng con trung thành theo Chúa
Và hoan hỷ trước thánh nhan.
(Tv 105,4-8; Is 38,3)
Hữu Tuấn, S.J.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét