Xã
hội văn minh, tiến bộ giúp con người nâng cao giá trị đời sống vật
chất. Ánh sáng văn minh soi rọi vào những nơi lạc hậu, tăm tối giúp nhân
loại có được đời sống xứng hợp. Xã hội càng văn minh, càng tự do thì
càng cho phép con người thực hiện nhiều ước muốn: muốn lên tới tận trời
cao xem vũ trụ bao la vĩ đại, muốn xuống tận cùng đại dương để khám phá
nhiều điều còn khuất tất bí ẩn. Văn minh- tự do góp phần làm thay đổi
nhiều khía cạnh đời sống cá nhân như sự hiểu biết, sức khỏe, diện mạo
và giới tính.
Đặc biệt, thời đại này, con người đang tham vọng muốn làm
chủ cái chết của mình hoặc của người khác. Quả vậy, con người hôm nay
sống dưới sự soi rọi của ánh sáng văn minh rồi đi đến sự tự do quá mức,
đã định đoạt biết bao sinh linh trước khi được sinh ra. Gần đây, các
thầy thuốc đã và đang kết liễu những bệnh nhân trước khi họ lâm chung
một cách tự nhiên, bằng sự hỗ trợ của y khoa để kết thúc sự sống cho
nhiều bệnh nhân bất hạnh. Nói cách khác, con người ngày nay đang trên
đường lấy đi đặc quyền của Đấng Tạo Hóa để quyết định cái chết cho người
khác.
“Trợ
Tử” hay còn gọi là “An Tử” là làm “Chết Êm Dịu” có sự trợ giúp của bác
sỹ (Euthanasia, Physician aid in dying or assisted suicide) ngày càng
trở thành phổ biến trong cuộc sống. Hoa Kỳ hiện có năm tiểu bang đã hợp
pháp việc Trợ Tử như: Washington DC, California, Colorado, Oregon,
Vermont. Những người ủng hộ việc trợ tử lý luận rằng, bệnh nhân lựa chọn
được chết có sự hỗ trợ của bác sĩ là quyền của bệnh nhân. Khi bệnh tật
tàn phá cơ thể, thể xác suy kiệt đến mức chỉ còn sống trong tình trạng
thực vật (coma), thì liệu có hợp lý chăng khi cứ để cho bệnh nhân không
còn giá trị để sống? Họ cho rằng sự đau khổ thân xác mà bệnh nhân phải
chịu đựng lúc này thật lớn lao. Hơn nữa, sự tốn kém tiền bạc lẫn công
sức mà chẳng mang lại kết quả gì. Còn chưa nói biết bao hệ lụy khó khăn
mà người thân phải lao tâm lo lắng làm chồng chất thêm gánh nặng cho
cuộc sống vốn khó khăn và nhiều áp lực, thì việc làm chết êm dịu có sự
đồng ý của gia đình được coi như là lòng cảm thương nặng tính nhân văn
của các vị thầy thuốc đáng kính trước khổ đau oằn oại của thể xác đang
hạ thấp dần giá trị đời sống con người.
Thoạt
nghe có vẻ việc con người giúp kết liễu mạng sống con người một cách có
chủ đích và rất khoa học này mang lại sự giải thoát cho tất cả như là
một việc làm dũng cảm, đúng đắn. Tuy nhiên, những người thực hiện công
việc đáng xem xét lại này cố tình làm ngơ trước một thực tại là không ai
có quyền lựa chọn cái chết cho người khác hoặc chính bản thân mình, bởi
vì mạng sống con người là nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa. “Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”.
Sự sống ấy được Thiên Chúa ân ban và giá trị không gì sánh được cần
phải được tôn trọng và gìn giữ, không ai có quyền cất mạng sống của
người khác vì bất cứ lý do gì, cho dầu những lý lẽ trưng ra nghe rất hữu
lý.
Quả
vậy, thật là sai lầm nếu cho rằng trợ tử là nhân quyền. Nhân quyền là
quyền được sống chứ không phải quyền quyết định làm cho chết hay tự
nguyện để được làm chết êm dịu. Theo Bản Tuyên Ngôn của thế giới về Nhân
Quyền, “mọi người có quyền sống” . Sự sống con người cần phải gìn giữ
và tôn trọng dù nó có mong manh. Theo đó, cuộc họp hội đồng các Giám Mục
Công Giáo Hoa Kỳ đã xác định: “Sự sống con người là một món quà đặc
biệt từ Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ,
nhưng không được tự quyền chiếm hữu tuyệt đối món quà này. Chúng ta
không bao giờ được phép cố ý gây ra cái chết cho bất cứ một ai.” Vì
thế, dầu là người thân hay chính bệnh nhân đồng ý để bác sỹ chủ ý dùng
thuốc để dẫn đến cái chết cho bệnh nhân là đi ngược lại nhân quyền để
hủy diệt sự sống do tay Thiên Chúa ân ban. Mà thủ phạm trực tiếp là các
vị thầy thuốc.
Thầy
thuốc thực hiện Trợ Tử có sự đồng ý của gia đình đã cố tình quên đi
lời thề y đức của mình. Theo lời thề y đức thì không cho phép thầy thuốc
kê toa để kết liễu bệnh nhân. Thầy thuốc ra toa như thế là đi ngược
với lề thề y đức của mình là để bảo vệ sự sống với tấm lòng “lương y như
từ mẫu”. Một hành động giết người quá rõ ràng. Thay vì hung khí gây án
là bằng súng, bằng dao như những sát nhân khát máu, thì nay là liều
thuốc tử thần từ chính tay những vị đáng kính trọng được mệnh danh là
những “thiên thần áo trắng”, nhẹ nhàng ra tay kết liễu đồng loại của
mình. Một hành động giết người nhơn danh lòng thương xót để giải thoát
cho bệnh nhân chịu đựng quá nhiều sự đau khổ của xác thân, cũng như giúp
cắt đi gánh nặng cho gia đình.
Về
phía gia đình bệnh nhân, biết rằng cuộc sống sẽ khổ lắm với những nỗi
khó khăn vất vả cả vật chất lẫn tinh thần đối với những gia đình rơi vào
trường hợp âu lo như thế, đặc biệt là những gia đình eo hẹp về tài
chính. Người bệnh nhân thật sự rất đau khổ mà người nhà khổ đau không
kém khi nhìn thấy người thân yêu mình bị đày đọa xác thân như thế. Ngay
cả các vị thầy thuốc đầy lý trí, nặng lòng với nghề nghiệp và rất biết
cân nhắc mọi sự cũng không thể làm gì hơn. Mệt mỏi về tinh thần qua
nhiều năm tháng lo lắng vì bệnh tình người thân, khả năng tài chính kệt
quệ khiến gia đình đưa ra một quyết định đầy khó khăn như để giải thoát
cho tất cả. Thông cảm, thấu hiểu cho hoàn cảnh là thế, nhưng vì lý do gì
đi chăng nữa việc đồng ý tiêm thuốc để giết chết người gia đình mình
là một hành động không thể chấp nhận được vì đó là một hành động hủy
diệt sự sống con người. Nếu vì sự tốn kém nặng nề trong việc điều trị
không mang lại kết quả, lựa chọn ngưng điều trị để cái chết đến một cách
tự nhiên như hậu quả của một bệnh lý tất sẽ hợp với tự nhiên hơn.
Có
tiền và dùng đồng tiền, con người có thể chế tạo ra rất nhiều thứ tinh
vi, hiện đại như lòng ước mong , ngoại trừ sự sống con người. Vì thế,
một bệnh nhân nằm bất động nhưng vẫn mang sự sống. Nếu lấy đi thì vĩnh
viễn sự sống đó không thể tái tạo lại được. Mạng sống vô giá, trời ban
cho con người có một đời để sống. Từng giây từng phút trên cõi trần này
là một diễm phúc. Vì thế, trân quý sự sống, yêu thương chăm sóc lẫn
nhau là việc nên làm “cảm ơn Người mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Con người vẫn luôn biết giới hạn của mình là không thể tự tạo ra sự
sống. Cớ gì mà lại hủy diệt đi cái mà mình không thể làm ra và cũng
không có khả năng tạo thành.
Chắc
hẳn rằng một bệnh nhân với tình trạng bệnh lý như thế nào đi chăng nữa,
khi con tim ấm áp vẫn còn nhịp đập thì đó vẫn là con người tồn tại
trong thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và đặt để hoàn cảnh như thế cũng
là theo kế hoạch Thánh Ý của Ngài. Ngài ban cho con người có trái tim
rung động hòa theo nhịp đập của Người. Vì thế, đừng nghĩ rằng Chúa bỏ
rơi con người và lẩn trốn đâu đó trước đau khổ bệnh tật của con người.
Quả thật Chúa nói qua Tiên Tri Jeremiah “Trước khi cho con hình thành
trong dạ mẹ, Ta đã biết con”. Thiên Chúa tạo dựng lên con người, Ngài
hiểu và thấy hết khổ đau của con người và biết phải làm gì cho từng cá
nhân một. Chắc chắn Ngài cũng sắp đặt thời giờ riêng cho từng người.
Biết đâu trong đau khổ tột cùng ấy con người có cơ hội cảm nghiệm sâu
sắc tình Chúa tình người. Nguyện xin là việc nên làm nhưng hãy để cho
Chúa làm chủ sinh mệnh đến giây phút cuối cùng.
Tin
chắc rằng mọi người trên thế gian này điều có con tim và lương tâm cho
dầu họ là ai và sống ở đâu. Nếu ai đã lỡ lầm trực tiếp hay gián tiếp
“trợ tử” thì hãy thức tỉnh lương tâm mình và sửa ngay lỗi lầm trong việc
kết thúc đi sự sống của một con người. Quyền ấy không thuộc về thế gian
mà do Thiên Chúa quyền năng tác tạo như Chúa Giesu đã dạy “Của Caesar,
trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (LK. 20.25). Hãy để
Thiên Chúa làm việc nơi các bệnh nhân vì không ai biết được chương trình
và ý định của Người.
Hùng Bùi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét