Cuộc
đời khó nghèo nên cũng sinh nhiều tật, bác thường nhậu say rồi phá làng xóm
hoặc phá nát gia đình.
Trong xóm ai cũng ngao ngán gia đình bác, nhiều người
khuyên ngăn nhưng bác chẳng nghe còn mắng họ nhiều chuyện.
Nghèo túng và cô
độc, xào xáo trong gia đình và gây hấn với làng xóm. Nhà của bác chẳng còn được
gọi là cái nhà mà nghe như hoả ngục nơi trần gian. Những đứa con của bác lớn
lên chúng cũng giống như bác, bất cần đời và làm những chuyện phi nghĩa.
Lúc lâm vào cảnh túng
nghèo quá đỗi, bác bán căn nhà của mình đi, để mua căn nhà nhỏ hơn và ở xa
thành phố hơn.
Người mới đến mua căn nhà của bác cho xây dựng lại. Hôm đào chân
móng, người chủ mới này phát hiện ra kho tàng dưới chân móng. Người chủ nhà mới
đem tặng bác một phần để giúp bác.
Bác lúc đó mới tá hoả thấy ra rằng, bao lâu
nay, bác vẫn túng nghèo trên kho tàng trong nhà của bác, may nhờ lòng hảo tâm
của người chủ mới mà bác còn được hưởng phần nào trong kho tàng ấy.
Có thể chúng ta đang
ngủ quên trên kho tàng cuộc đời của chúng ta, kho tàng ấy có khi chẳng phải là
vàng bạc mà còn là thứ quý hơn trên đời. Đó chính là tài năng thiên phú cho mỗi
người, ngủ quên trong tài năng của mình để làm những chuyện không phù hợp và
đánh mất luôn khả năng thiên phú.
Thật đáng tiếc! Sống trong cuộc đời nhàm chán mà chẳng hay
trong cuộc đời mình có điều sống hứng thú và tìm thấy hạnh phúc hơn bị quên lãng và bị chôn vùi bởi thú vui chóng qua.
Cuộc đời
ân ban cho mỗi người một đặc sắc và điểm đặc sắc ấy giúp bạn khám phá cuộc sống
là một ân sủng, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc.
Bạn thân mến!
Cần phải đào phải bới mới thấy được tiềm năng trong bạn và khi
đã thấy phải dũa phải mài tài năng ấy mới sinh hoa kết trái cho cuộc sống của
bạn, từ đó mới nhận ra cuộc sống mỗi người là một hồng ân. Đừng bao giờ để quá
muộn và mất đi nhiều hạnh phúc trong cuộc đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét