Chuẩn bị
Hòa
giải là hành trình mà Thiên Chúa đã đi bước trước. Chúng ta chỉ cần
chuẩn bị bằng việc mở lòng ra chấp nhận những vùng tối bên trong chúng
ta và ước muốn để cho ánh sáng của Ngài rọi chiếu.
Nó có thể bắt đầu
bằng một câu hỏi đơn giản: Nơi nào mà Thiên Chúa có thể ban cho tôi ơn
tha thứ và chữa lành.
Nếu câu trả lời của bạn là: “Tôi không biết”. Khi ấy, chúng ta cần nhìn
lại đôi chút. Hãy thử ngẫm lại xem tôi đã làm gì và chưa làm được gì
trong cuộc đời này. Đồng thời, xem xét đâu là những ân sủng mà Thiên
Chúa đã trao ban cho tôi.
Thực
sự hối tiếc về tội lỗi là một điều rất khó. Chúng ta có thể cho rằng
bất cứ điều gì khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ về chính mình là điều cần
tránh né bằng bất cứ giá nào. Nếu chúng ta hay lẩn tránh những mặc cảm
tội lỗi, chúng ta hãy cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta một sự hối tiếc
sâu xa về bất cứ điều gì đã khiến chúng ta không trung thành, thiếu
thành thật, chưa yêu mến, kém vị tha và độ lượng. Chúng ta có thế xem
lại trách nhiệm của chúng ta đối với hàng xóm láng giềng, những người
thuộc quyền, những thành viên trong Giáo xứ, Hội dòng, cha mẹ, vợ chồng,
con trai hay con gái...
Tâm
trí chúng ta có thể bị tràn ngập bởi nhiều vấn đề đang ùa đến đang khi
chúng ta nài xin Thiên Chúa cho chúng ta được ơn tha thứ và chữa lành.
Đó có thể là một thói quen chưa tốt đối với những người thân trong gia
đình. Nó cũng có thể là một tật xấu. Tôi cần phải nói: Tôi rất tiếc vì
đã cư xử như thế với các con, cha mẹ, anh chị em của tôi. Tôi phải cảm
thấy hối hận về tất cả những dự định tốt đẹp mà tôi có thể làm nhưng đã
bỏ qua chưa làm.
Điều
quan trọng là không dừng lại ở đây. Vấn đề không phải là tóm tắt lại
những gì chúng ta đã làm trước Thiên Chúa và người khác. Những vấn đề
đến trong tâm trí chúng ta có thể là những mẫu chung, những mối tội đầu
đã bám cứng. Ví dụ, tôi nhận thấy tôi có khuynh hướng không trung thực.
Nó cho tôi thấy điều gì về bản thân mình? Tôi có thể khám phá ra rằng
mẫu số chung của những thiếu sót này là sự thiếu thành thực bên trong
hoặc có thể là không công minh chính trực: lẩn trốn Thiên Chúa, sống hai
mặt, không trở nên như mình là, điều hành đời sống theo cách thức
riêng, thao túng người khác cho nhu cầu và ước muốn cá nhân.
Khi ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu đến mức độ này của nhận thức. Tôi
sẽ chạm đến một kinh nghiệm mạnh mẽ của sự hòa giải. Thậm chí, tôi vô
cùng xấu hổ vì thấy mình trần truồng. Thế nhưng vượt trên tất cả, Thiên
Chúa vẫn yêu mến tôi và Ngài ban tặng cho tôi niềm vui trọn vẹn.
Andy Alexander, SJ
Sr. Teresa Phương Thùy, FMA chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét