"Miệng
lưỡi không xương nhiều đường lắt léo !”. Cũng vì vậy mà cứ hễ mưa to
gió lớn và … lũ về thì nhiều người lại nỉ non réo lên “Tại thiên !”. Lời
nỉ non này dường khư không đúng bởi lẽ thiên nhiên ngày hôm nay bị
chính bàn tay con người tàn phá đến rợn cả người.
Thiên
Chúa, Mẹ Thiên Nhiên đã ban cho nhân loại môi trường sống thật tuyệt
vời, ấy vậy mà con người không cảm nhận ra và đã hủy hoại thiên nhiên,
hủy hoại môi trường sống đến tận cùng. Những ngày qua, không chỉ những
người dân ở vùng lũ mà thôi nhưng “máu chảy ruột mềm” nên chi người dân
của cả nước cũng đã thốn lòng với cảnh miền Trung đang gánh chịu nỗi đau
quá lớn !
Vì
một môi trường, người dân nói lên tiếng nói tự đáy lòng mình, nói lên
tiếng nói của lương tâm thì được cho là “nói xấu lãnh đạo”. Vì một môi
trường, con người chung chia vận mạng của non sông, của đất nước thì bị
vui cho là phá hoại quốc gia.
Trời
ơi đất hỡi có thấu chăng với những kẻ tán tận lương tâm đã xả lũ ngay
trong mùa mưa bão như trút nước để rồi lũ chồng lũ, nghèo khổ lại thêm
khổ nghèo day dứt mãi không thôi.
Dù
sao đi chăng nữa, đứng trước cảnh nghèo túng của anh chị em đồng loại,
nhiều và nhiều người đang chung tay góp sức hay nói đúng hơn là chung
lòng để sẻ chia. Từ Giáo Hội cho đến Xã Hội, từ người ngoài Công Giáo
đến người Công Giáo đã sẻ chia chút tấm lòng với người nghèo đang mắc
nạn.
Đặc
biệt, những bình nước sạch đã và đang được chuyển đến nơi khúc rốn của
vùng lũ. Giản đơn nước vẫn là nguồn mạch cần thiết nhất cho sự sống của
con người.
Hình
ảnh của Lê Nguyễn Hương Trà, tấm lòng của Phan Anh, Phan Đình Tùng, Leo
Long Nguyễn đang hiện dần lên bản đồ của những tấm lòng nhân ái. Phải
nói rằng thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến tấm lòng của Đức Cha
Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chính Đức Cha đã có mặt ngay nơi vùng lũ để
chung chia với những mảnh đời khốn khổ.
Cạnh
đó, nhiều tổ chức, nhiều giáo xứ cũng như nhiều cá nhân kể cả bà con
hải ngoại cũng không đặng lòng và cũng đã hướng về những con người đang
gặp cảnh khốn khó thê lương.
Ngồi
cạnh bàn cà phê với một số anh chị ca đoàn Mai Tâm, mới nghe Long
Nguyễn chung chia nỗi đau với vùng lũ, các anh chị không ngần ngại bảo
“quyên góp ngay đi”. Thế là lời gọi của Phan Đình Tùng, Long Nguyễn được
loan đi và những phần sẻ chia với người nghèo sẽ đến tận tay vùng rốn
lũ.
Nói
tới đây, tôi lại nhớ đến một chút ca từ trong bài “Cỏ úa” và mạo muội
xin viết lại: “Bão tố triền miên, cộng thêm tràn nước lũ, buồn hắt buồn
hiu, nỗi u sầu liên miên !”
Nỗi
buồn về chuyện lũ thì ít nhưng nỗi đau của lòng người lại càng nhiều.
Giản đơn như mọi người thấy thì giữa ngàn ngàn người chung tay chia sẻ
thì cũng giữa ngàn ngàn người đó có một nhóm nhằm mục đích xấu đã cho lũ
tràn về ngay mùa mưa bão.
Chuyện
đau của cơn lũ này chính là đau về lòng người. Khi lòng người khép lại
và không còn cảm thương với nỗi đau của đồng loại thì họ sẵn sàng làm
bất cứ điều gì họ muốn.
Cá
chết vì sao thì ai ai cũng đã rõ đâu cần phải đi kiểm nghiệm khoa học
vi sinh. Ấy vậy mà người ta vẫn lờ đi nỗi đau của đồng loại để tìm tư
lợi cá nhân.
Thôi
thì dẫu sao đi chăng nữa, qua biến cố đau thương này, mọi người có dịp
một lần nữa nhận ra khuôn mặt của kẻ xấu và người ác hại nước hại dân.
Và, cũng qua chuyện này ta mới thấy được lòng tin đang đổ dồn về những
người chân chính và có lòng từ bi như Phan Anh và các nghệ sĩ khác nữa.
Vẫn
mong có nhiều và nhiều tấm lòng rộng lượng hơn nữa để xoa dịu nỗi đau,
nỗi mất mát từ những con người không còn nhân tính cam lòng hại nước hại
dân.
Huệ Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét