Là một người
cha mẹ tốt, chắc chắn bạn từng có “những giấc mơ về đứa con của mình”
trong suốt thời gian chín tháng mười ngày cưu mang, thậm chí là cả trước
khi hoài thai, thì chúng ta đã mơ và đã tưởng tượng ra từng nét mặt,
ánh mắt, nụ cười, và cả một hành trình giáo dục con cái nên người cho
đến khi con bạn trưởng thành. Đó là một điều tốt lành và phù hợp với
phẩm giá của một người làm cha làm mẹ, bởi lẽ “bạn không thể có một gia
đình mà không có những giấc mơ. Một khi gia đình mất khả năng mơ, thì
con cái không thể lớn lên, tình yêu không thể triển nở, sự sống sẽ khô
héo và chết” (ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Amoris Laetitia, [AL], 169).
Tất nhiên,
trong những giấc mơ về con cái của mình, bạn không thể thiếu một dưỡng
chất vô cùng quan trọng là tình yêu. Vì “tình yêu muốn mang lại sự sống”
và “con cái bạn được yêu thương ngay cả trước khi chúng xuất hiện”.
Chính tình yêu của bạn dành cho con mình mới thật sự làm cho nó trở nên
một con người với sự phát triển trọn vẹn và hài hoà. Thiếu mất yếu tố
này, thì “đứa trẻ sẽ trở thành một món đồ chơi thuần tuý” (AL 172).
Tuy nhiên, trong thực tế, khi nhìn vào các gia đình và đời sống xã hội
hôm nay, chúng ta thấy có vẻ như “nền văn minh sự chết” đang lấn loát và
thắng thế “nền văn minh tình thương”. Các bậc làm cha mẹ dường như đang
không biết cách yêu thương, hoặc thật sự không còn một chút tình thương
nào cho con cái của mình, ngoài những chăm sóc thuần tuý mang tính bản
năng của con người, mà yêu thương thì vượt trên và cao cả hơn hết mọi
bản năng tự nhiên mà chúng ta được phú bẩm. Chính yếu tố thiếu yêu
thương hoặc không được yêu này mà hiện quá nhiều bạn trẻ đang sống một
đời sống hết sức lệch lạc về mọi phương diện, và lẽ dĩ nhiên, “trở thành
một thứ đồ chơi thuần tuý”, bởi lẽ “cảm giác bị mồ côi đang ảnh hưởng
trên nhiều con trẻ và người trẻ ngày nay đang sâu xa hơn chúng ta có thể
tưởng nghĩ” (AL173).
Sự nhầm lẫn
về tình yêu đầu tiên mà các bậc cha mẹ dành cho con cái là lòng lo lắng
thái quá về yếu tố vật chất. Theo đó, đại đa số các đôi vợ chồng đều bị
áp lực tài chính và vật chất dư dật cho con làm cho choáng ngợp, họ lao
mình ngày đêm vào công việc kiếm sao cho thật nhiều tiền để cốt sao cho
con cái mình được hưởng những gì là tốt đẹp nhất trong cuộc sống, từ áo
quần, thực phẩm, nhà cửa, đến chuyện giáo dục, thậm chí ngay cả khi đứa
trẻ còn đang ở trong nôi. Đương nhiên, những điều này “là điều hợp pháp
và thực ra là đáng mong ước”, nhưng chúng ta không thể phớt lờ sự cần
thiết mà con cái muốn có đối với sự hiện diện của người mẹ, đặc biệt là
trong những tháng đầu đời” (AL 173). Từ đây, kéo theo sự vắng
mặt thường xuyên của hoặc người cha, người mẹ, hoặc cả hai. Họ giao phó
con cái cho ông bà hoặc cho bà vú để thoái thác trách nhiệm yêu thương
và chăm sóc con cái, trong khi đó, đứa trẻ cần tình yêu, sự dịu dàng, nụ
cười, ánh mắt, và sự hiện diện đầy tình yêu thương đối với nó. Ông bà
hay bất cứ ai dù yêu thương con chúng ta đến mấy cũng không thể thay thế
được tình yêu và sự hiện diện thiêng liêng đầy tình mẫu tử và phụ tử
của chúng ta. Sống trong hoàn cảnh liên tục phải thiếu vắng cha mẹ, đứa
trẻ sẽ trở thành một con người khác, phát triển không quân bình, hài
hoà, và nhất là chúng sẽ mang lấy nguy cơ trở thành “một món đồ chơi”cho
những người xấu trong xã hội.
Sự nhầm lẫn
kế đến mà các bậc cha mẹ dễ mắc phải là sự nhầm lẫn giữa yêu thương và
suy nghĩ lầm lạc khi coi con cái như là “một món phụ kiện hoặc một giải
pháp cho một số nhu cầu cá nhân” (AL 170). Chính trong sự nhầm
lẫn nguy hiểm này mà tình thương họ dành cho con cái là có điều kiện
thay vì vô điều kiện. Nếu một đứa trẻ được sinh ra như họ mong đợi, xinh
đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn thì họ sẽ thể hiện tình yêu của mình hết
mức, tạo mọi điều kiện cho đứa trẻ phát triển, vì họ biết chắc rằng rồi
đây nó sẽ mang lại cho họ một lợi ích nào đó, hoặc thoả mãn một giấc mơ
nào đó của riêng họ; còn nếu một đứa trẻ được sinh ra mà không theo như
mong đợi của họ về một số phương diện nào đó thì họ sẽ phớt lờ, bỏ mặc,
hoặc chăm sóc cách hời hợt như thể “con họ không xuất hiện vào thời điểm
tốt nhất” (AL 170). Chúng ta thấy rõ biểu hiện này ngang qua
hiện tượng phổ biến ngày nay là nhà nhà đưa con mình lên các chương
trình gameshow trên truyền hình với mục đích không lành mạnh, mà nguy
hiểm hơn có thể giết chết mọi sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ, dù
thành công hay thất bại. Đây là một kiểu phóng chiếu tâm lý từ cha mẹ
sang con cái mình. Trong khi đó, “một đứa trẻ là một con người nhân loại
với phẩm giá lớn lao và không bao giờ được phép sử dụng cho lợi ích
riêng tư của một người” (AL 170), và tất nhiên, “chúng ta yêu
thương con cái của mình bởi vì chúng là con cái, chứ không phải vì
chúng đẹp, nhìn hoặc nghĩ giống như chúng ta, hoặc mặc lấy giấc mơ của
chúng ta. Chúng ta yêu mến con cái vì chúng là con cái. Một đứa con là
một đứa con” (AL 170).
Chúng ta cần ý thức rằng, “con cái là một quà tặng. Mỗi đứa con là độc nhất và không thể thay thế” (AL 170),
để từ đó chúng ta biết thể hiện tình yêu, sự chăm sóc, giáo dục một
cách đúng đắn dành cho con cái mình. Nếu trong tư tưởng của chúng ta
đang tồn tại não trạng suy nghĩ rằng con cái phải là một phương tiện để
thoả mãn hết mọi lợi ích và dự tính của chúng ta, thì đã đến lúc chúng
ta cần khiêm tốn nhìn nhận và hãy can đảm thay đổi nếu chúng ta không
muốn phải hối hận vì dù sau này có rực rỡ và thành công vang dội trong
bất cứ lãnh vực nào của đời sống xã hội, thì đứa con ấy vẫn cứ là “một
món đồ chơi thuần tuý” cho xã hội và những người mà nó gặp gỡ, bởi lẽ
đứa con ấy “cảm thấy là nó được mong đợi” (AL 170) thực sự từ
trái tim đầy yêu thương của cha mẹ nó, một trái tim đầy ắp tình yêu
thương vô điều kiện thay vì đầy điều kiện như hiện nay. Chúng ta đừng
quên, di sản lớn nhất mà chúng ta để lại cho con cái là tình yêu thương,
niềm tin, niềm hy vọng, chứ không phải những sự chóng qua mà chúng ta
đang nỗ lực phấn đấu để đạt tới mà lãng quên bổn phận yêu thương con cái
mình.
Joseph C. Pham – Chuyên Gia Huấn Luyện Tư Duy, Kĩ Năng Sống & Giá Trị Tinh Thần
Nguồn: http://muoianhsang.com/
Nguồn: http://muoianhsang.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét