Cuộc
sống có nhiều lúc chúng ta bị quấy rầy, đa dạng với nhiều mức độ khác
nhau. Biết tự giải thoát mình khỏi những sự quấy rầy đó là người khôn
ngoan, là biết sống, là biết điều với chính mình. Ngạn ngữ Anh có câu: “Ai không biết giận là dại, ai không muốn giận là khôn”. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta cần phải khôn khéo xử lý hoặc phản ứng sao cho phù hợp.
Cứ bình tĩnh, và cứ khôi hài: “Tại sao lại luôn là lỗi của người khác nhỉ?”.
Có thể là họ sẽ cười cho qua hoặc cảm thấy… “nhột”. Có tật giật mình
mà. Dù họ có phản ứng cách nào thì lời nhận xét của bạn cũng được “lưu
ý”.
- Với người “phỗng tay trên”, hưởng lợi từ công trạng của bạn
Điều
này khó chứng tỏ vì “tình ngay, lý gian”. Hãy cẩn thận để tên mình ở
các tài liệu mà bạn hoàn tất. Nếu có người gạt bỏ ý tưởng của bạn ở buổi
họp, bạn hãy chỉ rõ ngay – nếu có thể thì nên dùng cách nói khôi hài.
Sau đó, gặp trực tiếp và nói với họ: “Đừng làm như vậy nữa nhé!”. Đây là loại “đạo tặc”, thời nào cũng có và có trong mọi lĩnh vực: Đạo nhạc, đạo thơ, đạo văn,…
- Với người luôn ngắt lời hoặc phá đám
Đừng chịu đựng một cách vô lý. Hãy thản nhiên và cương quyết: “Để tôi nói xong đã”, hoặc “Chờ tôi làm xong đã”.
Nếu cần thì cứ lặng im, coi như không có họ để bạn có thể tập trung làm
việc. Im lặng không phải là THUA CUỘC mà là thể hiện MẠNH MẼ về tâm lý.
- Với người làm bạn lúng túng trước mặt người khác
Hãy cho họ ngồi lên “chiếc ghế nóng” bằng cách nói: “Tôi chắc là anh/chị không có ý làm tôi khó xử như vậy, thế mà anh/chị đã làm tôi lúng túng quá”. Nói xong rồi thôi, không đay nghiến hoặc lặp đi lặp lại. Nếu họ biết điều thì tốt, không thì… thôi. Đời là thế mà!
- Với người không biết điều, hay mách lẻo
Một
người đồng nghiệp không thể bắt người khác chịu trách nhiệm, nhưng bạn
có thể cho họ biết rằng cách xử sự của họ làm bạn thất vọng, đồng thời
bạn có thể cho sếp biết động thái “giật dây” hoặc “ném đá giấu tay” của
người kia.
- Với người “nhiều chuyện”
Người
ta thích làm thầy thiên hạ, tỏ vẻ “ta đây”, nịnh trên nạt dưới, nên dễ
bép xép, đặt điều để “buôn dưa lê” hoặc có họ với “bà Tám”. Hãy đối chất
trực tiếp nếu chuyện có liên quan đến bạn. Cần thì nhờ hỗ trợ của người
khác để “ba mặt một lời”. Không nên bực tức với các dạng “bà tám”,
nhưng có thể coi thường họ vì họ không đáng để mình kết bạn hoặc quen
biết.
- Với người áp chế và đe dọa
Họ
có thể dùng tiền để “cả vú lấp miệng em”, đe dọa hoặc là đánh đập, thậm
chí họ có thể đánh vào nhược điểm của bạn (giới tính, tuổi tác, danh
dự, nghề nghiệp, chức vị,…), buộc bạn phải nhượng bộ. Bạn đừng ngần ngại
nói: “Vậy là bất công, tôi không thể làm điều gì trái lương tâm. Tôi có nhân cách riêng và không được phép làm trái đạo làm người”.
- Với người không thích mình
Họ
không thích mình hoặc ghét mình có thể vì không hợp tư tưởng, đôi khi
có thể do “ghen ăn tức ở”. Con người được tạo nên không chỉ bằng máu,
thịt, mà còn bằng lòng can đảm kỳ diệu. Hãy cứ thanh thản và cứ là chính
mình. Họ không thích bạn có thể họ sợ bạn và lòng họ vẫn khâm phục bạn.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét