VATICAN. Hãy trung tín với lời hứa vì đó
là nền tảng xây dựng gia đình. Đức Thánh Cha đã kêu gọi như trên trong
buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 21.10.2015, tại quảng trường Thánh
Phêrô trước sự hiện diện của đông đảo khách hành hương.
“Trong bài suy niệm lần trước, chúng ta
đã suy tư về những lời hứa quan trọng mà cha mẹ đã nói với các trẻ em,
ngay từ lúc trẻ em được cha mẹ suy nghĩ đến trong tình yêu và tượng thai
trong lòng.
Chúng ta có thể nói thêm rằng, khi xem
xét kỹ, toàn bộ thực trạng của gia đình được thiết lập dựa trên lời hứa:
người ta có thể nói rằng gia đình sống nhờ lời hứa của tình yêu và sự
trung tín mà người nam và người nữ trao hiến cho nhau. Lời hứa xác định
bổn phận phải đón nhận và giáo dục con cái; nhưng người ta phải thực
hiện chúng cả trong sự quan tâm đối với cha mẹ già yếu, trong sự bảo bọc
và chăm lo cho những thành viên yếu đuối nhất trong gia đình, giúp đỡ
nhau trong đời sống để thực thi tính tình của mỗi người và chấp nhận cả
những giới hạn của nhau. Và lời hứa giữa vợ chồng được mở rộng ra để
chia sẻ những niềm vui và những khổ đau của tất cả những người cha,
người mẹ, các trẻ em, cùng với sự cởi mở rộng rãi khi đối diện với sự
chung sống giữa con người và với thiện ích chung. Một gia đình tự đóng
kín trong chính mình thì giống như một sự mâu thuẫn, một sự sỉ nhục đối
với lời hứa mà gia đình từ đó được sản sinh và sống vì nó.
Vào thời đại của chúng ta, việc tôn trọng
sự trung tín với lời hứa của đời sống gia đình có vẻ rất yếu nhược. Một
đàng, bởi vì người ta hiểu lầm về quyền được tìm kiếm nhằm tự thoả mãn
bản thân bằng bất cứ giá nào và trong mọi mối tương quan, quyền ấy được
nhấn mạnh như một nguyên tắc không thể nào thương lượng của sự tự do.
Đàng khác, bởi vì người ta chỉ phó thác những sự ràng buộc của cuộc sống
tương quan và bổn phận vì thiện ích chung vào sự cưỡng bách của luật
lệ. Nhưng, trong thực tế, chẳng có ai muốn được yêu thương chỉ bởi vì
những của cải mình có hay là vì bổn phận. Tình yêu, cũng như tình bạn,
sản sinh sức mạnh và sự tuyệt vời của chúng nhờ chính hành động này: đó
là nó tạo ra một mối tương quan nhưng không lấy mất tự do: tình yêu là
tự do, lời hứa của gia đình là tự do và đây là điều đẹp đẽ! Thiếu vắng
tự do thì sẽ chẳng có tình bạn, thiếu vắng tự do thì cũng chẳng có tình
yêu, không có tự do thì cũng chẳng có hôn nhân.
Vì thế, tự do và tín thác không chống đối
nhau, trái lại, chúng nâng đỡ nhau trong đời sống, hiện diện trong
những tương quan liên vị, trong những tương quan xã hội. Thực ra, chúng
ta hãy nghĩ đến những thiệt hại vốn phát sinh, trong nền văn minh của
truyền thông toàn cầu, do bởi sự lạm phát của lời hứa không được duy
trì, trong những địa hạt khác nhau, và sự nhân nhượng cho sự bất tín
trong lời hứa được trao ban và những bổn phận phải thực thi!
Vâng, anh chị em rất thân mến, sự trung
tín là một lời hứa dấn thân, được lớn lên trong sự vâng phục tự do vào
lời đã hứa. Sự trung tín là một sự phó thác muốn thực sự được chia sẻ,
và là một triển vọng muốn được nuôi dưỡng lẫn nhau.
Sự trung tín với lời hứa thực sự là một
kiệt tác của nhân loại! Nếu chúng ta nhìn đến vẻ đẹp táo bạo của nó,
chúng ta sẽ khiếp sợ, nhưng nếu chúng ta coi thường sự bền lòng can đảm
của nó, chúng ta sẽ bị hư mất. Chẳng có tương quan nào của tình yêu –
chẳng có tình bạn nào, chẳng có dạng thức nào của yêu mến, chẳng có hạnh
phúc nào của thiện ích chung – có thể đạt đến đỉnh cao trong mong muốn
và hy vọng của chúng ta cả, nếu không đi đến việc đón nhận phép lạ này ở
trong tâm hồn. Và tôi nói là “phép lạ”, bởi vì uy lực và tính thuyết
phục của sự trung tín, có thể làm phật ý tất cả, không bao giờ thôi làm
chúng ta say mê và ngạc nhiên. Người ta chẳng thể nào mua bán sự tín
trung với lời hứa hay danh dự của lời hứa. Người ta không thể bắt ép
bằng vũ lực và thậm chí ngay cả duy trì nó mà không có hy sinh.
Chẳng có trường lớp nào khác có thể dạy
dỗ về chân lý của tình yêu, nếu gia đình không thực hiện chính điều này.
Chẳng luật lệ nào có thể áp đặt sự cao quý và gia sản của kho tàng này
của phẩm giá con người, nếu tương quan cá vị giữa tình yêu và sự sinh
sản không được ghi khắc trong chính xương thịt của chúng ta.
Anh chị em thân mến, cần phải trả lại sự
tôn trọng của xã hội đối với sự trung tín vào tình yêu. Cần phải nêu bật
sự âm thầm của những phép lạ thường ngày của hàng triệu người nam và
người nữ qua đó họ tái sinh nền tảng gia đình của họ, nhờ đó mọi xã hội
có thể tồn hữu, mà chẳng cần phải duy trì nền tảng gia đình trong bất kỳ
cách thức nào khác. Không phải ngẫu nhiên, nguyên tắc này của sự trung
tín vào lời hứa của tình yêu và vào sự sinh sản được ghi khắc trong sự
tạo dựng của Thiên Chúa như thể một phúc lành vĩnh viễn, đối với những
gì được trao gởi cho trái đất.
Nếu thánh Phaolô có thể khẳng định rằng
trong tương quan gia đình thực là mầu nhiệm khi chân lý chung kết được
vén mở ngay cả đối với tương quan giữa Thiên Chúa và Giáo Hội, thì có
nghĩa là chính bản thân Giáo Hội tìm thấy ở đây một phúc lành để bảo tồn
và để học hỏi từ đó, trước khi tiếp tục giáo huấn và thiết lập những kỉ
luật cho nó. Sự trung tín của chúng ta vào lời hứa luôn được phó dâng
cho ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu cho gia đình
nhân loại, khi may mắn cũng như khi bất hạnh, luôn là một điểm đáng tôn
trọng dành cho Giáo Hội! Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta được đạt đến
đỉnh cao của lời hứa này. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện ngay cả cho
các nghị phụ của Thượng Hội Đồng để Thiên Chúa chúc lành cho công việc
của họ, để họ tiến hành với niềm tin đầy sáng tạo, trong sự tín thác
rằng Thiên Chúa trên hết, là Đấng trung tín với những lời Ngài đã hứa.”
Chuyển dịch từ Ý ngữ: Jos. Nguyễn Huy Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét