Có
bao giờ bạn tự hỏi bạn đang cần gì ở cuộc sống này? Và bạn đã hiểu được bao
nhiêu phần cuộc đời mà bạn đang sống?
“Càng trong tĩnh lặng, chúng ta càng lắng nghe được
nhiều hơn!”
Chúng ta tồn tại bằng cách hít thở không khí và ăn, uống để
hấp thụ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Đó là những nhu cầu sinh học bình thường.
Nhưng sống không giống như tồn tại, chúng ta sống để tiếp nhận những giá trị về
cả vật chất lẫn tinh thần, như việc bạn đọc một cuốn sách hay, đi đến nơi bạn
muốn đến và làm những điều bạn thích. Không chỉ vậy, sống còn có nghĩa là quan
tâm, yêu thương những điều xung quanh. Yêu gia đình, bạn bè, cả những mảnh đời
bất hạnh xa lạ…
Nhưng bạn đã thật sự sống? Hay chỉ đang tồn tại?
Cuộc sống này vốn dĩ bận rộn và không ngừng chuyển động. Nếu
không còn là một đứa trẻ thì điều hiển nhiên là chúng ta phải vận động để theo
kịp cuộc sống. Bởi nếu dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi, không một ai muốn
điều đó.
Nhưng khi mệt mỏi, không còn đủ sức bước tiếp đoạn đường đời
thì chúng ta buộc phải dừng chân. Những lúc như thế sẽ có những người không cam
tâm và sự bị bỏ rơi lại phía sau nên cứ cố gắng gồng mình mà tiếp tục đi, cho
đến khi gục ngã mà vẫn không đến được nơi cần đến, không sống được cuộc đời
muốn sống.
Vậy, chúng ta nên làm gì để vẫn duy trì cuộc sống khi đã mệt
mỏi và muốn nghỉ ngơi?
Tất cả những gì bạn cần làm lúc mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi là
hãy xem như bạn đang tồn tại giữa những khoảng lặng của cuộc sống, để khối óc
nghỉ ngơi và bắt đầu làm việc bằng con tim. Như việc yêu thương ai đó một cách
chân thành, cho đi tình yêu và cảm nhận những tình cảm mà mọi người dành cho
bạn. Hoặc chỉ cần không nghĩ gì nữa, hãy ngắm nhìn những điều mà bạn cho là đẹp
đẽ nhất và mỉm cười một cách chân thành… có nghĩa là bạn vẫn đang vận động đấy
thôi!
Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi
thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu
đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm
muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi.
Như việc tìm kiếm những mảnh ghép mới cho một trái tim đã
nhiều thương thích, nếu người nào từ bỏ và không cố gắng vượt qua thì trái tim
mãi mãi có những vết sẹo không bao giờ biến mất, còn người nào sẵn sàng chịu
đựng đau đớn ban đầu và tìm cách chữa lành nó, tìm kiếm mảnh ghép mới thay thế
những mảnh đã bị thương… thì trái tim cũng sẽ sớm trở lại như ban đầu.
Và… cuộc sống cần những khoảng lặng, chỉ là vì đôi khi chúng
ta băng qua quá nhanh trong công việc và cuộc sống nên vô tình lãng quên đi
việc cần những khoảng lặng ấy mà thôi.
Thanh Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét