Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta mừng lễ
Hiển linh. Hiển linh có nghĩa là tỏa ánh sáng ra. Lễ Giáng sinh là ngày Thiên
Chúa, qua mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, tỏa ánh sáng tình
yêu và hồng ân cứu độ cho nhân loại đang sống trong bóng tối tội lỗi và sự chết.
Tin mừng trong đêm Giáng sinh cho chúng ta biết
thiên thần Chúa đã loan báo cho các mục đồng Đấng cứu thế mà muôn dân đang
trông chờ đã được sinh ra tại Be-lem. Và
trong bài Tin mừng ngày lễ Hiển linh hôm nay, Thiên Chúa đã dùng ngôi sao trên
bầu trời chiếu tỏa ánh sáng, soi dẫn ba nhà đạo sĩ, những người đang tìm kiếm
hay chưa biết, đến với Hài Nhi Giê-su đang nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Chúng ta thấy ba nhà đạo sĩ có tâm hồn khao
khát tìm kiếm để thờ lạy và dâng lên những của vật cao quí nhất cho Chúa, và họ
đã tìm thấy Chúa. Chúa cũng ban cho vua
Hê-rô-đê, những đại giáo trưởng và luật sĩ cơ hội như ba nhà đạo sĩ để tìm và gặp
Chúa, nhưng họ đã không tìm thấy, hay không muốn, mà còn có ác tâm tìm cách giết
hại Chúa. Ngày nay, Chúa tiếp tục tỏa
ánh sáng của Ngài và mời gọi chúng ta đến với Con Thiên Chúa, nhưng nhiều người
từ chối. Chúa cũng ban cho chúng ta những cơ hội để tìm kiếm và gặp Chúa nếu
chúng ta thành tâm và không nản chí bỏ cuộc.
Có một cuốn sách truyện, trong đó kể một câu chuyện về một người khao khát đi tìm Chúa. Ông ta tin rằng Chúa đang ngự trên một đỉnh núi cao trong sa mạc, tại một nơi xa xôi cuối chân trời, cho nên ông ta chuẩn bị, sửa soạn hành trang cho một cuộc hành trình dài đầy khó khăn. Sau một cuộc hành trình đầy gian khổ, vượt qua sa mạc, núi đồi hiểm trở và nguy hiểm, ông ta đến chân ngọn núi. Trước khi leo lên, ông ta dùng thời giờ quan sát bốn phía chung quanh ngọn núi một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Ông nhận thấy con đường bên phía Đông ngọn núi dễ leo lên nhất.
Sáng hôm sau, ông bắt đầu khởi hành cuộc leo núi từ
bên phía Đông. Sự việc xảy ra là cũng
ngay giờ phút ông này khởi hành leo lên núi từ phía Đông, Thiên Chúa, thật sự
ngự trên đỉnh núi này, tự nghĩ rằng “Ta quá yêu thương con người nhân loại của
Ta. Ta phải làm gì để chứng tỏ tình yêu
thương của Ta đối với họ.” Thế rồi,
Thiên Chúa quyết định xuống núi và sống giữa nhân loại như là một con người
bình thường. Sau khi quan sát bốn phía
ngọn núi, Chúa thấy con đường phía bên
Tây là thuận tiện nhất để xuống núi.
Sáng sớm hôm sau, khi hừng đông vừa tỏ hiện, Chúa bắt đầu đi xuống. Trong
khi người đàn ông leo lên núi phía Đông thì Chúa đi xuống núi phía Tây, và nếu
có sự may mắn, thì người đàn ông gặp và đi qua ngang Chúa, nhưng từ hai phía
núi đối diện nhau.
Khi người đàn ông lên tới đỉnh núi, ông thấy trống
không vắng vẻ và cảm thấy tiu nghỉu, chán nản và thất vọng. Ông nghĩ là có lẽ Chúa không ngự ở trên đỉnh
núi này. Và ông bắt đầu nghĩ ngợi cho là
có thể không có Chúa, và nếu Chúa không ngự ở trên đỉnh núi này, thì Chúa ở
đâu.
Người đàn ông ngã nằm xuống đất và bắt đầu than
khóc. Sau đó ông tự nói với chính mình rằng,
“Tại sao tôi phải đi xuống núi lại. Tại
sao tôi phải thực hiện một cuộc hành trình khó khăn và nguy hiểm trở về ngôi
làng cũ của tôi. Không có gì ở đó ngoài
những người nghèo khổ và dốt nát. Tốt
hơn là cứ ở lại đỉnh núi này một mình, còn hơn là về lại chốn cũ.”
Câu chuyện dừng lại ở đây và tác giả không cho đọc giả
biết quyết định của người đàn ông như thế nào xuống núi hay ở lại trên đỉnh
núi. Nhưng ý định của tác giả là muốn
câu truyện trên như một ngụ ngôn cho những người muốn tìm kiếm Chúa ở sa mạc,
núi đồi cao hay những nới xa xôi hiểm trở.
Họ sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa vì Chúa đang hiện diện giữa con người
và Chúa đang sống nơi con người đang sinh sống.
Ông bà anh chị em thân mến. Đây cũng chính là sứ điệp của Giáng
sinh. Thiên Chúa đã sinh xuống trần, mặc
lấy thân xác con người phàm trần và sống giữa con người chúng ta. Nếu chúng ta muốn tìm Chúa, thì chúng ta phải
tìm Ngài trong và giữa chúng ta. Và đó cũng là ý nghĩa ngày lễ Hiển linh mà
chúng ta mừng kính hôm nay. Những đạo
sĩ, mà Tin mừng đề cập đến, là những người có kiến thức sâu rộng và uyên thâm
thời đó. Sự nghiên cứu và học hỏi cho họ
biết một vị vua vừa được sinh ra nơi trần thế.
Vì vậy, họ đã làm một cuộc hành trình khó khăn, hiểm trở và xa xôi, lên
đường đi tìm vị vua mới sinh ra. Và qua
sự chỉ dẫn soi đường của ngôi sao sáng trên nền trời, họ đã theo và tìm thấy vị
vua, không phải ở trong sa mạc hay trên đỉnh núi, cũng không phải trong cung điện
nguy nga sang trọng, cũng không phải nơi giàu có vật chất, nhưng ánh sáng của
ngôi sao lạ đã dẫn họ đến một ngôi làng nhỏ, nghèo hèn và giữa những người dốt
nát và nghèo khổ, và họ đã tìm thấy vị vua hài nhi nằm trong máng cỏ giữa ngọn
đồi tại Be-lem.
Và câu chuyện của người đàn ông ở trên cho chúng ta 2
bài học quan trọng của Giáng sinh và ngày lễ Hiển linh hôm nay. Bài học thứ nhất là Thiên Chúa đã thật sự
sinh xuống trần và đã mặc lấy thân xác nghèo hèn của con người để sống và ở giữa
dân Ngài. Và bài học quan trọng thứ hai
là những người mà Thiên Chúa chọn sống giữa, không phải là những “vị thánh”
trong những tu đan viện, hay giữa những người tài giỏi, trí thức trong những đại
học nổi danh, hay những vị vua sống trong những cung điện sang trọng, hay giữa
những người sống trong những ngôi dinh thự, ngôi nhà giàu có và đầy vật chất.
Thiên Chúa đã chọn sống giữa những người yếu hèn, vô gia cư và đói khổ.
Thiên Chúa muốn chúng ta nhận biết, tin theo Ngài, cũng
như lãnh nhận sự an bình và hồng ân tình yêu cứu độ của Chúa, đó là lý do Chúa
sinh xuống trần và ở giữa chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta có tâm
hồn khao khát tìm kiếm Chúa, nghe tiếng Ngài dạy bảo và can đảm bước theo, để
chúng ta đi đúng con đường, tìm gặp và nhận ra Chúa trong cuộc sống. Và xin cho chúng ta dù nhiều khi vì những sự
yếu kém và giới hạn cả trở làm cho chúng ta không thấy ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu
soi, chúng ta vẫn giữ vững niềm tin và trông cậy.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét