Giáo Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô
Tiếp kiến chung sáng hôm nay 18/9/2013 tại quãng trường thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô tiếp tục đề tài nói về hình ảnh Giáo hội như một người mẹ. Giáo hội là mẹ chúng ta, biết xót thương, cảm thông, thứ tha và nâng đỡ.
Hôm nay tôi trở lại với hình ảnh của Giáo hội như người mẹ. Tôi rất thích hình ảnh Giáo hội như người mẹ này. Chính vì điều đó mà tôi muốn trở lại với anh chị em, bởi vì hình ảnh này dường như không chỉ nói cho chúng ta Giáo hội như thế nào, mà còn nói cho chúng ta nhiều hơn về gương mặt phải có của Giáo hội, đó là Giáo hội là mẹ chúng ta.
Tôi muốn nhấn mạnh ba điều, bằng cách nhìn về những bà mẹ của chúng ta, về tất cả những gì họ đang làm, đang sống, đang chịu vì các con của mình, tiếp tục những gì mà tôi đã nói hôm thứ tư tuần trước. Tôi tự hỏi : Bà mẹ làm điều gì?
1. Trước hết, người mẹ dạy cách đi trong cuộc sống, dạy cách hướng về điều thiện, biết làm thế nào để định hướng cho các con, luôn tìm cách chỉ dẫn con đường ngay chính trong cuộc sống để con lớn lên và trở thành người lớn. Người mẹ làm điều đó với sự dịu dàng, trìu mến, yêu thương, cũng như luôn tìm cách điều chỉnh bước đường của chúng ta khi chúng ta lệch hướng trong cuộc sống hay khi chúng ta đi theo con đường dẫn đến vực sâu. Người mẹ biết điều gì là quan trọng để một đứa con tiến tới điều lành trong cuộc sống, và bà đã không học những điều đó từ sách vở, mà đã học từ con tim mình. Tính phổ quát của những bà mẹ là trái tim của họ! Ở đó họ biết làm thế nào để tiếp tục cho những đứa con của mình.
Giáo hội thực hiện chính điều này : là định hướng cho cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta những lời dạy bảo để tiến tới điều thiện. Chúng ta nghĩ đến 10 giới răn : chỉ cho chúng ta con đường đi để trưởng thành, để có những điểm dừng trong cách cư xử của chúng ta. Đó là những hoa trái của sự dịu hiền, của chính tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta những điều đó. Có thể anh chị em nói với tôi : nhưng đó là những mệnh lệnh! Là một tập hợp của từ “không”! Tôi xin anh chị em đọc lại các giới răn, – có lẽ anh chị em đã quên - sau đó nghĩ về chúng cách thiết thực. Anh chị em sẽ thấy rằng nó có liên quan đến cách cư xử của chúng ta đối với Thiên Chúa, với chính mình và với người khác, đó cũng chính là điều mà người mẹ dạy cho chúng ta để sống tốt hơn. Các giới răn mời gọi chúng ta đừng làm ra những ngẫu tượng vật chất, là những thứ làm cho chúng ta thành những nô lệ, nhưng nhắc chúng ta nhớ đến Thiên Chúa, kính trọng cha mẹ, sống trung thực và kính trọng người khác… Anh chị em hãy thử nhìn các giới răn và xem chúng như thể là những lời, những giáo huấn mà người mẹ đã nói để hướng đến điều thiện trong cuộc sống. Người mẹ không bao giờ dạy điều xấu, bà chỉ muốn tốt cho các con, và Giáo hội cũng làm như vậy.
2. Điều thứ hai tôi muốn nói cho anh chị em : là khi một đứa con lớn lên, trở thành người lớn, nó đi theo con đường của nó, tự nhận lấy các trách nhiệm của nó, đi với đôi chân của nó, làm những gì nó muốn, và đôi khi, đi trệch đường, xảy ra vài tai nạn. Trong mọi hoàn cảnh, người mẹ luôn có sự kiên nhẫn để tiếp tục đồng hành với các con. Điều mà thúc đẩy người mẹ là sức mạnh của tình yêu; người mẹ biết theo dõi với sự thận trọng, dịu dàng bước đường của các con và cả khi chúng nó sai lầm, mẹ luôn tìm cách để cảm thông, gần gũi, đỡ nâng. Chúng ta nói rằng một người mẹ biết “cho cái quý giá”. Muốn nói lên điều gì? Muốn nói rằng một người mẹ biết “chường mặt ra” vì các con của mình, nghĩa là bà luôn được thúc đẩy bảo vệ các con. Tôi nghĩ đến các bà mẹ, những người đang đau khổ vì những đứa con đang ở tù hay trong những hoàn cảnh khó khăn : các bà không hỏi liệu chúng có phạm tội hay không, nhưng họ tiếp tục yêu thương các con và thường chịu những sỉ nhục, họ không sợ, không từ bỏ tận hiến chính mình.
Giáo hội cũng vậy, Giáo hội là người mẹ xót thương, thấu hiểu, luôn tìm cách giúp đỡ, tìm cách khích lệ ngay cả khi đối diện với những đứa con đã và đang lầm lỗi. Giáo hội không bao giờ đóng hết các cửa; không phán xét, nhưng trao ban sự tha thứ của Thiên Chúa, trao ban tình yêu của mình để mời gọi bắt đầu lại con đường mà con cái mình bị ngã vào vực thẳm. Giáo hội không sợ đi trong đêm tối để trao ban niềm hy vọng; Giáo hội không sợ đi trong đêm tối của chúng ta khi chúng ta ở trong bóng đêm của linh hồn và của lương tâm, để trao ban cho chúng ta niềm hy vọng! Bởi vì Giáo hội là mẹ. !
3. Tư tưởng cuối cùng. Một người mẹ cũng biết kêu xin, biết gõ vào mọi cánh cửa vì con cái mình, không hề tính toán, bà làm điều đó bằng tình yêu. Tôi nghĩ làm sao các bà mẹ cũng biết gõ nhất là vào cánh cửa của con tim Thiên Chúa. Các bà mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều cho con cái mình, cách đặc biệt cho những đứa yếu đuối nhất, cho những đứa túng thiếu nhất, cho những đứa mà trong cuộc sống đã đi trên những lối đi nguy hiểm và lầm lạc. Cách đây vài tuần, tôi đã dâng thánh lễ tại nhà thờ thánh Augustinô, ở Roma, nơi đã giữ gìn di hài của một người mẹ, là thánh nữ Monica. Biết bao lời cầu mà bà mẹ thánh đó đã dâng lên Thiên Chúa cho con mình, và bao nhiêu nước mắt đã đổ ra! Tôi nghĩ đến anh chị em, đến các bà mẹ thân yêu : bao nhiêu lần các bà cầu nguyện cho con cái của mình mà không mệt mỏi! Hãy tiếp tục cầu nguyện, phó thác con cái mình cho Chúa; Người có con tim vĩ đại! Các bà hãy gõ vào cánh cửa của con tim Chúa bằng lời cầu nguyện cho các con.
Giáo hội cũng làm như vậy : hãy đặt vào đôi tay của Thiên Chúa, với lời cầu nguyện, với tất cả mọi hoàn cảnh của con cái mình. Chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh cầu nguyện của Mẹ Giáo hội : Thiên Chúa không vô cảm. Thiên Chúa luôn biết làm cho chúng ta ngạc nhiên cả khi chúng ta không trông mong điều đó. Mẹ Giáo hội biết điều đó.
Đây là những suy tư mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay : Chúng ta hãy thấy nơi Giáo hội một người mẹ tốt, chỉ dẫn chúng ta con đường đi trong cuộc sống, luôn biết sống nhẫn nại, xót thương, cảm thông và biết đặt chúng ta trong đôi tay của Thiên Chúa.
Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét