Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Tái định nghĩa hôn nhân : trận chiến vì công lý

“ Nhà nước không cần phải quan tâm đến việc thừa nhận tình cảm hỗ tương giữa những người thành niên.”
Washington, DC, 10/4/2013, ( Zenit.org ) Dennise Hunnell, MD *
Sự thúc đẩy tái định nghĩa hôn nhân để hợp thức hóa các cặp đồng tính đang lan rộngtoàn cầu. Các cặp đồng tính có thể được công nhận là hôn nhân hợp pháp ở Argentina, Bỉ, Bồ đào nha, Hòa lan, Tây ban nha, Thụy điển, Na uy, và Nam Phi. Nước Anh có những luật lệ mới đang tìm đường được Nghị Viện thông qua để định nghĩa hôn nhân bao gồm cả các cặp đồng tính và các cặp với một người chuyển giới [i].
Ở Pháp, dự luật cho phép người đồng tính cưới nhau và cho phép họ nhận con nuôi đã được Hạ viện thông qua. Thượng viện Pháp hy vọng thông qua dự luật trong vòng một tháng. Tổng thống Pháp Francois Hollande ủng hộ mạnh mẽ hành động này, vì ông đã đắc cử tháng 5-2012 với lời hứa khi vận động tranh cử là sẽ đem hôn nhân đồng tính vào nước Pháp [ii]. Một thăm dò bằng phiếu mới đây đã chỉ ra rằng đa số người Pháp ủng hộ cả hai: tái định nghĩa hôn nhân [iii] và chấp nhận các cặp đồng tính nhận con nuôi.
 
Ở Hoa Kỳ, các vị thẩm phán đang đứng trước câu hỏi “ hôn nhân là gì?”. “Hôn nhân” đồng tính đã được 9 tiểu bang và Quận Colombia công nhận. Hai vụ kiện ra trước Tòa án tối cao để thách đố pháp luật vốn duy trì hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Một cặp đồng tính nữ đang khiếu nại quyền lợi của họ bị vi phạm bởi Dự thảo luật 8 mà các cử tri California khẳng định rằng hôn nhân được giới hạn cho một người nam và một người nữ. Trường hợp thứ hai hỏi về tính hợp hiến của Luật bảo vệ hôn nhân, vốn đặt giới hạn của hôn nhân vào một người nam và một người nữ, đối với mọi sắc thuế và lợi ích của chính phủ liên bang.

Mặc dù có lực đẩy cả về chính trị lẫn văn hóa ủng hộ mô hình mới về hôn nhân này, vẫn còn một sự chống đối mạnh mẽ ở Pháp hiện được nâng đỡ và khuyến khích bởi các nhà lãnh đạo và dân sự Công giáo, Do thái giáo và Hồi giáo. Hàng trăm ngàn người dân Pháp tụ họp ờ Paris vào tháng Giêng và tháng Ba năm nay để phản đối việc nhìn nhận như hôn nhân hợp pháp những cặp đồng tính. Những người phản đối bao gồm cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ. Cả con số lẫn sự đa dạng của những người bảo vệ hôn nhân dường như không thay đổi được dòng chảy của Quốc hội Pháp và không bảo vệ được định nghĩa truyền thống của hôn nhân.

Hàng giáo sĩ và giáo dân công giáo đã đứng trên tuyến đầu chống lại cấu trúc hôn nhân sai lạc mang tính toàn cầu này. Đức Giáo hoàng tân cử Phanxicô, khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, đã mạnh mẽ chống đối hành động của Tổng thống Cristina Kirchner và chính phủ của bà trong việc nhìn nhận các cặp đồng tính như hôn nhân hợp pháp. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dẫn đầu một sáng kiến giáo dục, Hôn nhân : duy nhất cho một Lý Trí, để phản bác lại những lập luận cho rằng hôn nhân là một định chế có thể bao gồm cả những cặp đồng tính [iv].Ngày 26/3/201, hàng ngàn người ủng hộ hôn nhân đã tụ họp tại khu vực Mall của Thủ đô Hoa thịnh đốn để phản đối bất kỳ nỗ lực nào muốn thay đổi định nghĩa của hôn nhân. Trong khi chưa biết cuộc phản đối có tổ chức này ảnh hưởng được bao nhiêu đến quyết định của chánh án tòa án tối cao, nó vẫn gióng lên tiếng nói cho mục đích thực sự của hôn nhân.

Đây là điều cực kỳ quan trọng. Trong nhiều cuộc tranh luận về việc đưa các cặp đồng tính vào nội hàm của định nghĩa hôn nhân, điều được nhấn mạnh đến là sự bình đẳng và công bằng cho các cặp đồng tính, nhưng mục đích căn bản của hôn nhân lại bị mất đi. Cuộc Tuần hành vì hôn nhân ở Hoa thịnh đốn đã đem trọng tâm về lại với trẻ em như là lý do trước hết của hôn nhân. Phần lớn biểu ngữ được khoảng 10.000 người tuần hành đem theo đều tuyên bố “ Mọi trẻ em đều xứng đáng có một người Cha và một người Mẹ”. Định chế hôn nhân đích thực thật sự là vấn đề công lý cho trẻ em.

Nhà nước không cần quan tâm đến việc thừa nhận tình cảm hỗ tương giữa những người thành niên. Sự quan tâm của nhà nước đến việc thừa nhận tính hợp pháp của hôn nhân là thừa nhận tính độc nhất của sự liên kết một người nam và một người nữ. Trẻ em được sinh ra từ những sự kết hợp như thế phải được bảo vệ, và mối liên kết với cha mẹ chúng phải được bảo toàn. Trong khi sự thật là không phải mọi quan hệ giữa người nam và người nữ đều liên quan đến trẻ em, thì sự kết hợp của một người nam và một người nữ nên vợ chồng là mối liên kết duy nhất có thể đem lại thành quả là con cái. Về mặt sinh học, sự kết hợp của hai người nam với nhau hoặc hai người nữ với nhau không thể dẫn đến sinh sản. Trong khi những người nam có thể có tình cảm sâu sắc và thậm chí có tình yêu đối với những người nam khác, người nữ cũng có thể có tình cảm sâu sắc và tình yêu đối với những người nữ khác, nhưng những mối quan hệ của họ sẽ mãi vẫn cằn cỗi, trừ phi họ ra khỏi những quan hệ đó mà tìm kiếm một mối quan hệ khác để có con. Đó là một lý do không thể đánh đồng quan hệ đồng tính và quan hệ giữa người nam và người nữ được.

Việc theo đuổi hôn nhân do các nhà hoạt động đồng tính không rộ lên như một phong trào riêng biệt. Thực ra, đó chỉ là sự tiến triển của một cuộc tấn công vào hôn nhân đã có từ thế kỷ trước. Khi nền văn hóa tách biệt sinh sản và hôn nhân, cánh cửa đã mở ra cho những biến đổi bất tận trật tự các mối quan hệ của người trưởng thành. Một khi hôn nhân được hiểu đơn thuần là phương tiện biểu lộ hạnh phúc cho người thành niên, ly hôn trở thành hậu quả hợp lý khi hạnh phúc trong mối quan hệ bị suy giảm hoặc thiếu vắng. Sự cam kết gắn bó với nhau cho đến khi bị chia lìa bởi cái chết trở thành sự cam kết đến khi không còn vui thú. Với tính vĩnh hôn ngày càng giảm thiểu trong nền văn hóa phổ biến của chúng ta, liệu có ai thắc mắc về những điều đã nói trên về hôn nhân nữa không? Hiện nay, trên 40% các ca sinh nở tại Hoa Kỳ xảy ra ngoài giá thú. Gần 73% trẻ em do các bà mẹ da đen và 53% trẻ em do các bà mẹ gốc Tây ban nha sinh ra ngoài hôn nhân [v].

Damon Linker đã biện luận trong ấn bản thế tục The Week rằng việc chấp nhận biện pháp tránh thai đã thay đổi một cách không thể đảo ngược nhận thức văn hóa về hôn nhân. Ông quả quyết những trân chiến pháp lý hiện tại chỉ là những cố gắng bắt kịp với những gì đã xảy ra và việc định nghĩa lại hôn nhân bao gồm cả những cặp đồng tính là một việc đã rồi .[vi]. Những tình cảm của ông đã được lặp lại bởi Katherine Jefferts Schori [vii] vị giám quản của Tân giáo (Episcopal Church), người đã tuyên bố rằng trong nền văn hóa của chúng ta hiện tại, mục đích chính của hôn nhân không phải là sinh sản mà là mối quan hệ chung thủy trưởng thành. Vì thế, theo Jefferts Schori, chỉ là hợp lý khi hôn nhân bao gồm cả các cặp đồng tính. Điều đáng chú ý là Cộng đồng Anh giáo, mà Tân giáo là thành viên, đã đi đầu trong việc chuyển đổi nển văn hóa này khi vào năm 1930 đã trở thành cộng đồng tôn giáo chủ lực đầu tiên chấp thuận xử dụng biện pháp tránh thai trong hôn nhân.

Linker đã hoàn toàn đúng khi cho rằng con đường dẫn đến chấp nhận hôn nhân đồng tính khởi sự ngay từ khi việc truyền sinh bị làm lơ đi hoặc bị khước từ như là mục đích chính yếu của hôn nhân. Khi sự sinh sản được xem như không liên quan gì tới hôn nhân, thì hôn nhân trở thành một định chế chỉ vì lợi ích người lớn mà thôi. Trẻ em bị vô nhân tính hóa và trở thành không hơn những món đồ phụ tùng của hôn nhân, có được là vì hạnh phúc của người lớn. Cuộc tranh đấu hiện thời nhằm đòi hôn nhân phải bao gồm cả các cặp đồng tính có thể do sự thất bại của nền văn hóa bảo vệ hôn nhân chống lại tránh thai, phá thai, ly dị và sống chung không kết hôn.

Những bước đi xuống của con đường này, tuy nhiên, không phải là không thể lật ngược lại, nếu như có được một sự làm thức tỉnh lại mục tiêu đích thực của hôn nhân. Để cho những điều này không chỉ là ước muốn suông, cần phải có một sự phục hưng hôn nhân. Đã đến lúc phải chống lại mọi nỗ lực áp đặt hôn nhân theo chuẩn mực văn hóa của nhiều người. Những ai muốn bảo vệ hôn nhân như là sự kết hợp duy nhất giữa một người nam và một người nữ phải bảo vệ hôn nhân chống lại mọi cấu trúc hôn nhân nào bỏ qua lý do tồn tại của hôn nhân là con cái [viii]. Thất bại trong việc làm này sẽ loại bỏ mọi biện minh cho việc hạn chế giới tính hoặc thậm chí hạn chế cả số lượng người tham gia vào mối quan hệ đã được pháp luật công nhận là hôn nhân. Việc định nghĩa lại hôn nhân như thế làm gia tăng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể bảo vệ nhân phẩm nội tại của trẻ em khi mà ngay cả sự hiện hữu của chúng cũng tùy thuộc vào những ý nghĩ thất thường của người lớn. Như là một vấn đề của công lý, vai trò trọng yếu của trẻ em đối với mục đích của hôn nhân phải được duy trì.
 
Vũ Văn Kích chuyển ngữ

.......................................................................................................................

*Denise Hunnel, MD, thành viên của tổ chức Quốc tế Đời sống Con người ( HLI ), một tổ chức phò sinh quốc tế. Bà viết cho diễn đàn Chân lý và Bác ái (Truth and Charity forum)của HLI.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....