Giáo Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô
Sáng nay, thư Tư, ngày 24-4-2013, như thường lệ, ĐTC Phan-xi-cô có buổi Tiếp Kiến Chung với các tín hữu và du khách hành hương tại Quảng trường thánh Phê-rô. Hiện diện tại Quảng trường có khoảng 80.000 người. Và trong buổi Tiếp Kiến Chung này, ĐTC tiếp tục bài Giáo Lý về Năm Đức Tin, kỳ thứ 22, với chủ đề: “…Người Sẽ Ngự Đến Trong Vinh Quang Để Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết”. Để giúp đào sâu chủ đề này, ĐTC đã nêu lên và diễn giải 3 dụ ngôn nói về thời cánh chung trong Tin Mừng Mát-thêu: đoạn thứ nhất nói về dụ ngôn 10 cô trinh nữ; đoạn thứ hai nói về dụ ngôn những yến bạc; đoạn thứ ba nói về cuộc phán xét chung. Dưới đây là toàn văn Việt-ngữ bài Huấn giáo của ĐTC Phan-xi-cô hôm sáng thứ Tư, 24-4-2013.
PHẦN A:
PHẦN B:
Anh chị em thân mến! Chào buổi sáng!
Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giê-su “sẽ ngự đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Lịch sử nhân loại có khởi đầu bằng việc tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và khép lại bằng cuộc phán xét chung của Chúa Ki-tô. Hai biến cố thái cực này của lịch sử thường bị quên lãng, và trên cả là niềm tin vào cuộc trở lại của Chúa Ki-tô và niềm tin vào cuộc phán xét chung đôi khi không còn rõ nét và vững chắc trong lòng những người Ki-tô hữu. Chúa Giê-su, trong suốt cuộc sống công khai của mình, thường nhấn mạnh đến thực tại của cuộc trở lại cuối cùng của mình. Hôm nay tôi muốn phản tỉnh về 3 đoạn Phúc Âm, mà các đoạn này giúp dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm của cuộc ngự đến lần thứ hai của Chúa Ki-tô: đoạn thứ nhất nói về dụ ngôn 10 cô trinh nữ; đoạn thứ hai nói về dụ ngôn những nén bạc; đoạn thứ ba nói về cuộc phán xét chung. Đây là các đoạn này được trích lấy trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu.
Trước hết chúng ta hãy nhớ rằng, với cuộc Thăng Thiên, nghĩa là Con Thiên Chúa được mang về cùng Thiên Chúa Cha, thì nhân tính của chúng ta từ Ngài đã được thừa nhận và Ngài muốn kéo mọi sự về với Ngài, Ngài mời gọi toàn thể thế giới đều được đón chào trong vòng tay rộng mở của Thiên Chúa, để mà vào thời chung tận của lịch sử, toàn thể thực tại được giao về cho Thiên Chúa Cha. Thế nhưng, giữa cuộc giáng trần và cuộc trở lại trong vinh quang, có “khoảng thời trung gian” ở giữa. Đó chính là thời mà chúng ta đang sống đây! Trong bối cảnh của “khoảng thời gian giữa” này, thì dụ ngôn mười cô trinh nữ được nêu ra (x. Mt 25,1-13). Dụ ngôn này bàn về chuyện 10 cô gái đang chờ Chàng Rể đến, mà vì Chàng đến chậm, nên các cô ngủ thiếp đi. Lúc tiếng la bất ngờ cất lên “ Kìa chú rể đến, ra đón đi!”, thì tất cả các cô đều thức dậy và sửa soạn để đón chàng, nhưng trong khi 5 cô, được coi là khôn, họ còn dầu để châm vào đèn của mình, thì 5 cô còn lại, được coi là dại, họ lại cầm đèn tắt ngúm vì họ không còn dầu châm vào; và đang khi các cô này tìm dầu cho đèn của mình thì Chàng Rể đến, để rồi khi các cô trở lại thì thấy cửa dẫn vào tiệc cưới đã bị đóng kín. Họ vẫn khăng khăng gõ cửa, nhưng giờ thì đã quá muộn, Chàng Rể nói với họ “tôi không biết các cô”.
Chàng Rể là Đức Chúa, và thời gian chờ cuộc ngự đến của Ngài, chính là khoảng thời gian mà Ngài dành cho chúng ta, cho hết thảy chúng ta đây, cùng với lòng thương xót và kiên nhẫn, trước khi cuộc ngự đến sau chót, đây là thời gian canh thức, chờ đợi; đây là thời gian mà chúng ta phải giữ ngọn đèn đức tin, ngọn đèn đức cậy và ngọn đèn đức ái luôn cháy sáng. Điều ấy đòi hỏi chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ, chuẩn bị cho một cuộc gặp, một cuộc gặp tuyệt vời, cuộc gặp với Chúa Giê-su. Điều ấy có nghĩa là hãy biết nhìn thấy các dấu chỉ của sự hiện diện của Ngài, hãy giữ đức tin mình sống động, bằng lời cầu nguyện, bằng các Bí Tích. Hãy là những người canh thức mà không ngủ thiếp, không lãng quên Thiên Chúa.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu ngủ thiếp là một cuộc sống chán chường, nó không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Người Ki-tô hữu phải là người hạnh phúc vì niềm vui Giê-su!
Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn nói về những tài năng mà trong thời cổ người ta dùng hình ảnh yến bạc để ám thị. Dụ ngôn này làm chúng ta phải suy nghĩ về mối tương giữa cách thức mà chúng ta tận dụng những quà tặng nhận được từ Thiên Chúa, với cuộc trở lại của Thiên Chúa, khi ấy Ngài sẽ hỏi chúng ta là chúng ta đã dùng chúng như thế nào (x. Mt 25, 14-30). Chúng ta biết rõ dụ ngôn này: trước khi trổi đi phương xa, ông chủ giao phó cho mỗi đầy tớ vài yến bạc, để những yến bạc ấy được sử dụng mà sinh lợi suốt khoảng thời gian ông đi xa. Người thứ nhất ông giao cho 5 yến, người thứ hai được giao cho 2 yến, và người thứ ba 1 yến. Trong khoảng thời gian ông chủ đi xa, hai người đầy tớ đầu tiên đã sinh lợi gấp đôi số yến bạc họ nhận được, trong khi người thứ ba thích chôn vùi 1 yến bạc đã nhận được và rồi giao trả nó lại cho ông chủ của mình. Vào ngày trở lại, ông chủ phán xét việc làm của họ: ông khen hai người đầy tớ đầu tiên, trong khi người tớ thứ ba bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, bởi vì anh ta đã chôn giấu những tài năng của mình vì sợ hãi, đóng chặt trong chính mình.
Một Ki-tô hữu tự đóng chặt trong chính mình, chôn kín tất cả mọi điều mà Thiên Chúa ban cho mình thì không còn là một Ki-tô hữu nữa! Đó là một người mang danh Ki-tô hữu, mà chẳng ca ngợi Thiên Chúa vì mọi tài năng Người đã ban cho anh ta!
Điều này nói cho chúng ta rằng việc mong chờ ngày Chúa trở lại là thời gian để hành động, chúng ta đang ở trong thời gian hành động, là lúc mà chúng ta làm trổ sinh hoa trái những quà tặng của Thiên Chúa, không phải cho chúng ta, nhưng là cho Ngài, cho Giáo hội và cho người khác. Đây cũng là thời gian ta nỗ lực để làm tăng trưởng sự thiện trong thế giới. Và cụ thể là hôm nay, trong thời đại khủng hoảng, điều quan trọng là chúng ta không khép mình lại nơi chính mình, chôn dấu tài năng của mình, những sự phong phú riêng về thiêng liêng, tri thức, vật chất, tất cả những gì mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, nhưng là hãy mở ra, hãy liên đới và hãy lưu tâm đến tha nhân.
Hiện giờ trong quảng trường này cha thấy có rất nhiều bạn trẻ. Đúng vậy không? Có rất rất nhiều bạn trẻ? Các bạn ấy đang đứng/ngồi ở đâu nhỉ? (Chúng con ở đây! ở đây! Papa! …)
Đối với các con, những người bắt đầu hành trình của cuộc đời, cha hỏi các con: các con có nghĩ về những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho các con không? Các con có nghĩ về việc sử dụng những tài năng này để phục vụ người khác không? Đừng chôn dấu tài năng của mình! Hãy đặt cược vào những lý tưởng vĩ đại, những lý tưởng làm mở rộng trái tim, những lý tưởng phục vụ làm cho những tài năng trổ sinh hoa trái. Cuộc sống này được trao cho chúng ta không phải để giữ lại một cách ích kỷ cho riêng mình, nhưng được trao ban cho chúng ta để chúng ta có thể trao ban nó cho người khác. Các bạn trẻ thân mến, hãy có những lý tưởng vĩ đại! Các con đừng ngại mơ về những điều lớn lao.
Cuối cùng, chúng ta nói một vài điều về đoạn văn nói về việc phán xét chung, mô tả việc Thiên Chúa ngự đến lần thứ hai, khi ấy Ngài sẽ phát xét tất cả nhân loại, kẻ sống cũng như kẻ chết (Mt 25,31-46). Những hình ảnh được tác giả Tin mừng sử dụng là hình ảnh của vị mục tử tách chiên với dê. Bên phải là vị trí của những người đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, bằng cách giúp đỡ tha nhân, giúp những người đói khát, bị bắt bớ, khách lạ, trần truồng, bệnh tật, giam cầm, những người ngoại kiều. Tôi nghĩ về biết bao nhiêu người ngoại kiều ở trong giáo phận Rô-ma. Chúng ta đã làm gì cho họ rồi? Trong khi đó, bên trái là những người không giúp đỡ tha nhân. Điều này nói cho chúng ta rằng chúng ta sẽ bị phán xét bởi Thiên Chúa dựa trên đức ái, theo cách mà chúng ta yêu mến những người anh em mình, đặc biệt là những người đau yếu và nghèo đói nhất. Chắc chắn chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta sẽ bị phán xét, chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng, bởi hành động tình yêu nhưng không của Thiên Chúa luôn đi bước trước, tự mình chúng ta không thể làm được điều gì. Đức tin trên hết là một quà tặng mà chúng ta đã lãnh nhận. Nhưng để trổ sinh hoa trái, ân sủng của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải luôn mở ra với Ngài, một sự đáp trả đầy tự do và cụ thể của chúng ta. Đức Ki-tô đã đến và mang cho chúng ta lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa. Đối với chúng ta, chúng ta được mời gọi để tin tưởng vào Ngài, để đáp trả lại quà tặng tình yêu của Ngài bằng một đời sống tốt, một đời sống được dệt nên bằng những hành vi sống động của đức tin và của tình yêu.
Anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc phán xét chung không làm chúng ta sợ hãi, nhưng trên hết nó thúc đẩy chúng ta sống hiện tại này tốt hơn. Với lòng xót thương và sự kiên nhẫn, Thiên Chúa trao cho chúng ta thời gian này để mỗi ngày chúng ta học biết để nhận ra Ngài nơi những người nghèo và nơi những kẻ bé mọn, chúng ta hãy đón nhận họ vì sự thiện, và chúng ta hãy tỉnh thức trong cầu nguyện và tình yêu. Để vào lúc kết thúc cuộc đời và lịch sử, Thiên Chúa có thể nhận biết chúng ta như là những người đầy tớ tốt lành và trung tín.
Cảm ơn anh chị em.
Từ RadioVaticana, ngày 24-4-2013
Thái Hiệp và Minh Triệu chuyển ngữ và giới thiệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét