Ông bà anh chị em thân mến.
Lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh và bắt đầu cho mùa
thường niên. Về phương diện lịch sử, sự kiện Chúa chịu phép rửa đánh dấu sự bắt
đầu thi hành sứ mạng rao giảng Tin mừng công khai của Ngài mà Chúa Cha đã giao
phó là đem ân sủng tình yêu, an bình và ơn cứu chuộc đến cho loài người đang
sống trong sự tối tăm, tội lỗi và âu lo.
Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin mừng thì Ngài vào khoảng 30 tuổi.
Có một câu chuyện về một người phụ nữ tên Thanh Thanh kết
hôn với anh Hùng Dũng được 8 năm và hai người có 2 đứa con rất dễ thương. Nhưng
mẹ của cô Thanh Thanh có cảm giác gia đình của con gái mình bắt đầu có những
vấn đề trong hôn nhân. Một ngày kia, bà
mẹ hỏi người con gái có đồng ý bỏ 1 ngày đi shopping với bà nếu bà trả tiền coi
con. Cô Thanh Thanh rất vui mừng và đồng
ý với lời mời của mẹ.
Ngày mai khi cùng ăn trưa với nhau trong khu shopping, bà mẹ
nói với con gái rằng bà có một chủ đích, lý do mời người con đi shopping, và bà
có một điều quan trọng muốn nói với con, điều quan trọng này bà đã hứa với mẹ
của bà trước khi qua đời, là bà sẽ chia sẻ với người con gái khi cần thiết, đúng
lúc, đúng thời điểm. Điều quan trọng đó gói ghém trong ba phương châm để có
hạnh phúc trong hôn nhân vợ chồng.
Phương châm thứ nhất là: không bao giờ giữ nhớ lỗi lầm trong hôn nhân. Tiếng Mỹ là, Never keep score in marriage. Chúng ta biết điều này hay xảy ra giữa 2 vợ
chồng trong gia đình. Không có ai hoàn
toàn và do đó có những lỗi lầm. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Khi có
chuyện xích mích thì vợ chồng thường lấy những chuyện cũ để than trách nhau. Bà
mẹ nói với con gái rằng: “Khi có chuyện gì đừng bao giờ nói với chồng: ‘Tôi đã
làm hết bổn phận. Điều đó không công
bằng.’ Ngày nào con bắt đầu nhớ giữ lỗi lầm của nhau là ngày ấy hôn nhân của
con bắt đầu từ từ chết đi.”
Phương châm thứ hai là: không
bao giờ quá bận rộn không dành thời giờ cho con cái. Never be too busy for your children. Đây có thể nói là một thách đố lớn cho các
gia đình người Việt Nam hải ngoại. Nhiều
khi vì quá bận rộn với công việc, làm quá giờ, tham lam tiền bạc, mà quên đi
bổn phận quan trọng làm cha mẹ, bỏ bê không chú ý đến đời sống của con cái. Bà mẹ nói với con gái rằng: “Ngày nào con
nói với con cái ‘con có thấy mẹ rất bận rộn không! Vào trong phòng, ra chơi chỗ
khác, để lúc khác mẹ lo cho’ là lúc đó con bắt đầu cắt đứt sự liên lạc với con
cái.”
Phương châm thứ ba là, không
bao giờ quên một ngày cầu nguyện cho gia đình của con. Never miss a day praying
for your family. Đây cũng là một
thách đố lớn cho các gia đình, ngày nay không còn thì giờ để cầu nguyện, hay
chú trọng vào đời sống đạo và đức tin nữa.
Bà mẹ nói với con gái rằng: “Không bao giờ bỏ đi 24 tiếng mà không cầu
nguyện, không nói với Chúa và Đức Mẹ về gia đình của mình. Ngày nào con ngưng trò chuyện với Chúa về gia
đình con, ngày đó con đã từ chối gia đình của con một món quà vô giá mà người
mẹ có thể cho gia đình.”
Sau khi bà mẹ chấm dứt lời nhắn nhủ, cô Thanh Thanh đã ôm
chầm lấy người mẹ, với hai dòng lệ chảy dài trên má, nói với người mẹ: “Thưa
mẹ, đây là những lời khuyên tuyệt đẹp và cần thiết. Nhưng tại sao mẹ đợi đến bây giờ mới nói với
con những lời vàng ngọc đó! Tại sao mẹ
không nói với con trong ngày con kết hôn với người chồng?”
Bà mẹ nhỏ nhẹ nói: “Con ơi!
Mẹ muốn nói với con ngay trong ngày tân hôn của con lắm! Mẹ muốn nói lắm! Nhưng mẹ biết lúc đó không đúng thời điểm,
không đúng lúc. Lúc đó con chưa sẵn
sàng. Mẹ phải kiên nhẫn chờ đợi đúng
lúc, khi con có thể hiểu được những lời mẹ nói.”
Ông bà anh chị em thân mến.
Đây là một câu chuyện thật đẹp và chất chứa nhiều kinh nghiệm khôn ngoan,
nhưng còn có một điểm quan trọng liên qua đến ngày kính phép rửa của Chúa
Giê-su mà chúng ta mừng kính hôm nay.
Sau khi nghe bài Tin mừng, có lẽ chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giê-su
lại đợi một thời gian dài mới bắt đầu đi rao giảng? Tạo sao Chúa không bắt đầu rao giảng lúc hai
mươi tuổi mà phải đợi đến 30 tuổi? Hay
nói một cách khác, tại sao Chúa ở Nazarét 30 năm dài, trong khi Chúa biết thế
giới nhân loại đang khao khát mong chờ lời Chúa giảng dạy?
Câu trả lời rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Chúa đợi cho thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi mọi
người ăn năn thống hối. Chúng ta biết là
vào thời đó, không có người nào theo đạo Do thái cần phép rửa, chỉ có những
người muốn trở lại hay theo đạo Do thái thôi. Nhưng cũng ngay thời điểm đó và
cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Do thái, mọi người ý thức được tội
lỗi của mình và có một phong trào, một làn sóng tìm sự ăn năn thống hối, cải
thiện đời sống, có lòng khao khát, tìm kiếm và đến vớiThiên Chúa. Và đây cũng chính là thời điểm chín mùi mà
Chúa đang mong đợi.
Chúng ta trở lại câu chuyện của cô Thanh Thanh và bà mẹ ở
trên. Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu
rõ hơn tại sao Chúa đợi một thời gian dài trước khi chịu phép rửa và bắt đầu sứ
vụ rao giảng tin mừng Nước Trời. Qua sự kiện Chúa chịu phép rửa, chúng ta tin
nhận rằng Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa, Đấng được sai đến để mang tình
yêu, bình an và ân sủng xuống cho con người đang sống trong bóng tối tội lỗi, lo
âu và đang khao khát tìm kiếm Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến. Một điểm quan trọng là, những sự
kiện này áp dụng vào đời sống Ki-tô hữu của chúng ta như thế nào? Hay nói một cách khác, điều áp dụng quan
trọng vào đời sống của chúng ta là, Chúa Giê-su và ơn sủng của Ngài không thể
nào xuyên thủng vào cuộc sống và biến đổi chúng ta, cho đến khi như dân Do
thái, chúng ta sẵn sàng mở rộng tâm hồn tiếp nhận và để Chúa tác động trong
cuộc sống của chúng ta. Chúa không thể
làm bất cứ cái gì để làm chúng ta sẵn sàng, chỉ chính chúng ta có thể làm việc
đó cho chúng ta thôi. Và phương cách chúng ta làm cho chúng ta sẵn sàng là
phương cách của cô Thanh Thanh và của dân Do thái đã làm, là nhận biết và thú
nhận: chúng ta không thể nào sống mà không có Chúa, hay tự nhận: chúng ta cần
Chúa Giê-su, cần lời Chúa và thực hành những điều Ngài giảng dạy trong đời
sống. Khi nào chúng ta đến đích điểm
này, Chúa Giêsu và ân sủng của Ngài mới xuyên vào và biến đổi chúng ta trở lại
căn tính mà Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta mà thôi, và đời sống của chúng ta
mới chan chứa tình yêu, bình an, và trở thành những chứng nhân và làm sáng danh
Chúa, để chúng ta cũng được Chúa Cha xác nhận “Con là Con yêu dấu của Cha, Con
đẹp lòng Cha.”
Lm. Quản Nhiệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét