Có một linh mục đang giảng và dùng những cử điệu để diễn tả. Trong một cử điệu, bất ngờ hất bài giảng rơi xuống đất. Sau khi đã nhặt lên, linh mục cố gắng sắp xếp lại cho thứ tự, và giáo dân, qua hệ thống âm thanh, nghe linh mục nói với chính mình, “Không biết đang ở trang nào?” Một giáo dân thưa lại, “Thưa cha đang ở dòng cuối cùng!”
Câu chuyện trên đây không liên quan gì đến bài giảng của tôi hôm nay, và tôi hy vọng điều này không xảy ra cho tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ câu chuyện hơi vui vui, và muốn kể cho anh chị em nghe mà thôi.
Câu chuyện trên đây không liên quan gì đến bài giảng của tôi hôm nay, và tôi hy vọng điều này không xảy ra cho tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ câu chuyện hơi vui vui, và muốn kể cho anh chị em nghe mà thôi.
Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ B, và cùng với Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, Vua trên hết các vua trên trời dưới đất, nhưng không giống như những vị vua chúng ta nghe hay đọc trong lịch sử nhân loại. Vương quốc của Ngài không thuộc về trần gian này. Chúa không cưỡng ép một ai phục vụ Ngài, mà chỉ kêu mời chúng ta yêu mến Ngài mà thôi. Chúa không có bản tuyên ngôn hay hiến chương như những vị vua trần gian, mà chỉ có một chân lý duy nhất là: “Mến Chúa Yêu Người.” Chúa cũng không trình diễn, phô trương trong vàng bạc hay gấm vóc lụa là. Chúa không cần những thứ đó. Tất cả tạo vật thuộc về Ngài, ngoài trừ tâm hồn của những người từ chối, không chấp nhận Ngài và không sống chân lý của Ngài mà thôi. Họ sẽ là những người hư mất, nếu họ không ăn năn hoán cải. Quyền lực của tất cả vua chúa, nữ hoàng, tổng thống, thủ tướng và chủ tịch trần gian, cuối cùng sẽ bị mất đi và sẽ trở về với Đấng tạo dựng, vì quyền lực của họ chỉ là tạm thời. Nhưng vương quốc của Chúa Giê-su Ki-tô thì vĩnh cửu, sẽ không bao giờ bị phá hủy và lấy đi. Do đó, vì là Vua, chúng ta là những công dân trong Nước Chúa, chúng ta có bổn phận phải tôn thờ, vâng lời, cảm tạ và làm sáng danh Ngài.
Ông bà anh chị em thân mến. Làm sáng danh Chúa, đó cũng là lý do tại sao các thánh Tử đạo Việt Nam cha ông chúng ta đã can đảm, cương quyết và vui mừng chịu những sự đau đớn thể xác, lấy máu đào và cái chết của mình để minh chứng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua trên hết các vua. Theo các sử gia ghi chép lại, cách đây hơn 400 năm, khi linh mục dòng tên là cha Bugiơmi, người Ý dâng thánh lễ đầu tiên tại Hội An, Đà Nẵng, đạo Công giáo đã được chính thức khai nguyên và thành hình ở Việt Nam quê hương của chúng ta. Hạt giống Tin mừng đã được gieo trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này. Sau đó, cha ông chúng ta đã trung thành, sẵn sàng vui mừng đón nhận những cực hình và đã anh dũng tử vì đạo để minh chứng cho Tin mừng và làm sáng danh Chúa.
Thật vậy, “tử đạo” có nghĩa là “làm chứng và làm sáng danh.” Vậy thưa ông bà anh chị em, việc cha ông chúng ta, từng lớp lớp người, sẵn sàng hy sinh bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, tiền bạc, vật chất, và vợ con để chết đi, làm chứng điều gì? Và làm sáng danh ai? Thưa, làm chứng cho Tin mừng, đức tin và làm sáng danh Chúa Giê-su Ki-tô Vua. Và bây giờ, các ngài đang được hưởng vinh phúc trong vương quốc của Chúa. Sự chết của các ngài là một hạt giống, được tưới bằng những dòng máu đào, đã phát sinh một Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Chúa Kitô đã nói, “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Để làm chứng và sáng danh Chúa, các thánh tử đạo, cha ông chúng ta đã phải có những quyết định và chọn lựa để trung thành với Chúa có khi khó khăn, nhưng có khi đơn giản như bước qua thập giá hay không bước qua. Bước qua thì có ngay tiền bạc, vinh hoa phú quí, còn như không bước qua thì lập tức lãnh lấy những cực hình và cái chết. Đứng trước thập giá, đã có người bước qua, nhưng cũng đã có nhiều người can đảm không bước qua. Có người bị khiêng qua thập giá. Có người đã bước qua thập giá, nhưng sau lại hối hận, đó là trường hợp của ba vị thánh Phan Viết Huy người làng Hạ Linh; Bùi Đức Thể quê làng kiên trung, và Đinh Đạt sinh tại Phú Nhai.
Quyết định và chọn lựa của các thánh là bày tỏ thái độ của bản thân đối với Chúa Giêsu. Tôi chọn Chúa để làm sáng danh Chúa hay tôi chọn tôi. Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá Chúa Ki-tô tôi kính thờ, tôi bước qua sao được.” Còn Thánh Têphanô Ven, một linh mục trẻ, chỉ mới 31 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá, “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!” Một quyết định, một chọn lựa của lòng tin mạnh mẽ và chắc chắn vào Chúa Giê-su Ki-tô, Vua trên hết các Vua, Chúa trên hết các Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến. Mừng lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua và các thánh Tử đạo tại Việt Nam, một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét cuộc sống đức tin ngày hôm nay của mình, là con cháu của các ngài. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, “Tôi đang chọn Chúa hay tôi đang chọn tôi?” “Tôi đang làm vinh danh Chúa hay tôi đang vinh danh chính tôi?” Và nếu tôi chọn Chúa như các thánh tử đạo cha ông tổ tiên, thì tôi đã làm gì, và sẽ sống như thế nào để trung thành và chứng minh cho lựa chọn, quyết định của mình?
Chúng ta biết, cuộc sống và những chọn lựa của chúng ta hôm nay, nhất là trong quốc gia và xã hội tự do này, không đòi chúng ta phải đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng cũng không kém phần khó khăn và thử thách. Đứng trước những sự lôi cuốn của tiền tài vật chất, những sự lôi kéo của tham lam và lợi lộc, và sự cám dỗ của ích kỷ, kiêu căng và lười biếng, tôi phải sống như thế nào để trung thành, để vinh danh và làm sáng danh Chúa? Hơn nữa, đứng trước lời Chúa kêu mời sống ngay thẳng và siêng năng, hy sinh phục vụ và bác ái quảng đại, cũng như trung thành sống chân lý, sự dạy dỗ của Chúa trong tin mừng, tôi chọn điều gì? Tôi có can đảm dùng đời sống của mình để tuyên xưng và làm sáng danh Chúa Giêsu Kitô Vua không?
Ông bà anh chị em thân mến. Cùng với tất cả mọi người sống trong quốc gia Hòa Kỳ này, chúng ta vừa mừng ngày lễ Tạ ơn. Chúng ta có nhiều lý do và nhiều người để cám ơn. Nhưng là những người có đức tin và là con cháu của các thánh tử đạo, và nhất là trong ngày kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua hôm nay, chúng ta ý thức rằng chúng ta phải sống cảm tạ, tri ân hàng ngày. Thật sự ra, tạ ơn là trung tâm của đời sống đức tin. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của các thánh Tử đạo tại Việt Nam và qua Thánh Thể của Chúa Giê-su Ki-tô Vua, giúp chúng ta có cuộc sống cảm tạ tri ân, và có những quyết định và chọn lựa sáng suốt trong cuộc sống Ki-tô hữu, để cuộc sống đức tin của chúng ta có những kết quả hữu ích đời này, và được chung hưởng vinh phúc Vương Quốc đời sau.
Ông bà anh chị em thân mến. Làm sáng danh Chúa, đó cũng là lý do tại sao các thánh Tử đạo Việt Nam cha ông chúng ta đã can đảm, cương quyết và vui mừng chịu những sự đau đớn thể xác, lấy máu đào và cái chết của mình để minh chứng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua trên hết các vua. Theo các sử gia ghi chép lại, cách đây hơn 400 năm, khi linh mục dòng tên là cha Bugiơmi, người Ý dâng thánh lễ đầu tiên tại Hội An, Đà Nẵng, đạo Công giáo đã được chính thức khai nguyên và thành hình ở Việt Nam quê hương của chúng ta. Hạt giống Tin mừng đã được gieo trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này. Sau đó, cha ông chúng ta đã trung thành, sẵn sàng vui mừng đón nhận những cực hình và đã anh dũng tử vì đạo để minh chứng cho Tin mừng và làm sáng danh Chúa.
Thật vậy, “tử đạo” có nghĩa là “làm chứng và làm sáng danh.” Vậy thưa ông bà anh chị em, việc cha ông chúng ta, từng lớp lớp người, sẵn sàng hy sinh bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, tiền bạc, vật chất, và vợ con để chết đi, làm chứng điều gì? Và làm sáng danh ai? Thưa, làm chứng cho Tin mừng, đức tin và làm sáng danh Chúa Giê-su Ki-tô Vua. Và bây giờ, các ngài đang được hưởng vinh phúc trong vương quốc của Chúa. Sự chết của các ngài là một hạt giống, được tưới bằng những dòng máu đào, đã phát sinh một Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Chúa Kitô đã nói, “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Để làm chứng và sáng danh Chúa, các thánh tử đạo, cha ông chúng ta đã phải có những quyết định và chọn lựa để trung thành với Chúa có khi khó khăn, nhưng có khi đơn giản như bước qua thập giá hay không bước qua. Bước qua thì có ngay tiền bạc, vinh hoa phú quí, còn như không bước qua thì lập tức lãnh lấy những cực hình và cái chết. Đứng trước thập giá, đã có người bước qua, nhưng cũng đã có nhiều người can đảm không bước qua. Có người bị khiêng qua thập giá. Có người đã bước qua thập giá, nhưng sau lại hối hận, đó là trường hợp của ba vị thánh Phan Viết Huy người làng Hạ Linh; Bùi Đức Thể quê làng kiên trung, và Đinh Đạt sinh tại Phú Nhai.
Quyết định và chọn lựa của các thánh là bày tỏ thái độ của bản thân đối với Chúa Giêsu. Tôi chọn Chúa để làm sáng danh Chúa hay tôi chọn tôi. Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá Chúa Ki-tô tôi kính thờ, tôi bước qua sao được.” Còn Thánh Têphanô Ven, một linh mục trẻ, chỉ mới 31 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá, “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!” Một quyết định, một chọn lựa của lòng tin mạnh mẽ và chắc chắn vào Chúa Giê-su Ki-tô, Vua trên hết các Vua, Chúa trên hết các Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến. Mừng lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua và các thánh Tử đạo tại Việt Nam, một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét cuộc sống đức tin ngày hôm nay của mình, là con cháu của các ngài. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, “Tôi đang chọn Chúa hay tôi đang chọn tôi?” “Tôi đang làm vinh danh Chúa hay tôi đang vinh danh chính tôi?” Và nếu tôi chọn Chúa như các thánh tử đạo cha ông tổ tiên, thì tôi đã làm gì, và sẽ sống như thế nào để trung thành và chứng minh cho lựa chọn, quyết định của mình?
Chúng ta biết, cuộc sống và những chọn lựa của chúng ta hôm nay, nhất là trong quốc gia và xã hội tự do này, không đòi chúng ta phải đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng cũng không kém phần khó khăn và thử thách. Đứng trước những sự lôi cuốn của tiền tài vật chất, những sự lôi kéo của tham lam và lợi lộc, và sự cám dỗ của ích kỷ, kiêu căng và lười biếng, tôi phải sống như thế nào để trung thành, để vinh danh và làm sáng danh Chúa? Hơn nữa, đứng trước lời Chúa kêu mời sống ngay thẳng và siêng năng, hy sinh phục vụ và bác ái quảng đại, cũng như trung thành sống chân lý, sự dạy dỗ của Chúa trong tin mừng, tôi chọn điều gì? Tôi có can đảm dùng đời sống của mình để tuyên xưng và làm sáng danh Chúa Giêsu Kitô Vua không?
Ông bà anh chị em thân mến. Cùng với tất cả mọi người sống trong quốc gia Hòa Kỳ này, chúng ta vừa mừng ngày lễ Tạ ơn. Chúng ta có nhiều lý do và nhiều người để cám ơn. Nhưng là những người có đức tin và là con cháu của các thánh tử đạo, và nhất là trong ngày kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua hôm nay, chúng ta ý thức rằng chúng ta phải sống cảm tạ, tri ân hàng ngày. Thật sự ra, tạ ơn là trung tâm của đời sống đức tin. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của các thánh Tử đạo tại Việt Nam và qua Thánh Thể của Chúa Giê-su Ki-tô Vua, giúp chúng ta có cuộc sống cảm tạ tri ân, và có những quyết định và chọn lựa sáng suốt trong cuộc sống Ki-tô hữu, để cuộc sống đức tin của chúng ta có những kết quả hữu ích đời này, và được chung hưởng vinh phúc Vương Quốc đời sau.
Lm. Quản Nhiệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét