Ông bà
anh chị em thân mến. Cuộc
đời của mỗi người chúng ta không phân biệt già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, linh
mục tu sĩ hay giáo dân là một chuỗi những sự lựa chọn và quyết định lớn nhỏ,
quan trọng, cần thiết hay bình thường.
Chúng ta đang sống trong một quốc gia tự do, không bị kiềm chế, áp lực,
giới hạn hay bị bách hại như ở Việt Nam.
Chúng ta tự do quyết định cho chính mình một cách sống hay chọn lựa cho
mình những gì ưa thích như có đi học không và trường nào; họn bạn bè với ai; kết
hôn hôn nhân với người nào; làm việc gì;
ở chỗ nào; theo tôn giáo nào và đi nhà thờ nào? Và chính những sự quyết định hay lựa chọn này
sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình.
Hay nói một cách khác, mỗi một quyết
định hay lựa chọn của chúng ta hôm nay đều có những ảnh hưởng đến cuộc sống của
chúng ta trong hiện tại hay trong tương lai.
Có những lựa chọn mà chúng ta cảm thấy khó khăn, thiệt thòi hay phải hy
sinh hiện tại, nhưng lại đem đến những điều tốt đẹp lợi ích trong tương lại,
hay ngược lại, có những lựa chọn đem đến cho chúng ta sự thoải mái, ưa thích
hiện tại nhưng tương lai thì xấu, hối
hận, thiệt hại và nhiều khi đau khổ. Mỗi một quyết định, lựa chọn cũng có những
kết quả tốt đẹp hay đưa đến những hậu qủa xấu hiện tại hay tương lại. Vì vậy
cho nên chúng ta phải suy nghĩ và thận trọng.
Đời sống là như thế, sống là phải lựa chọn luôn. Về mặt tinh thần Thiên Chúa cũng cho chúng ta
sự tự do để chúng ta lựa chọn tin theo Chúa, và chân thành sống lời Chúa hay ngược
lại, không tin, không sống lời Chúa.
Chúa không cưỡng bách hay áp lực người nào.
Ông bà anh chị em thân mến. Các bài Kinh
thánh hôm nay cũng đề cập đến vấn đề quyết
định và lựa chọn. Chúng ta biết rằng sau một thời gian ngắn khi dân Do thái đã
đến Đất hứa, ngôn sứ Giôsuê tập họp dân lại để lập lại giao ước và bảo họ phải
lựa chọn: một là trung thành thờ Chúa, hai là thờ các thần tượng khác. Và như
chúng ta vừa nghe họ đã đồng thanh hứa trung thành và chỉ thờ một Thiên Chúa
Người đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ mà thôi. Không biết họ có thành tâm hay chỉ ngoài môi
miệng, nhưng lịch sử Do thái cho chúng ta biết những thế hệ con cái, cháu chắt
của họ đã phản bội, không còn nhiệt tình trung thành với Chúa nữa.
Trong bài đọc 2 trích thư gởi tín hữu
Êphêsô, Thánh Phaolô khuyên các đôi vợ chồng một khi đã quyết định chọn nhau
làm bạn đời, thì phải suốt đời trung thành với giao ước đó. Nghĩa là phải bảo
vệ giao ước hôn nhân đó bằng sự thuỷ chung, tùng phục, tôn trọng, chu toàn bổn
phận và nhất là phải hy sinh cho nhau, để giao ước đó đem đến kết quả là yêu
thương, hạnh phúc và sự hòa thuận trong gia đình. Ông bà anh chị em là những
người sống trong hôn nhân, trong bậc vợ chồng hãy thữ tự nghĩ xem, trong xã hội
ngày nay những yếu tố nào cần thiết cho nền tảng giao ước hôn nhân, giúp các
đôi vợ chồng trung thành và có cuộc sống yêu thương hòa thuận?
Có một câu chuyện về một lực sĩ Hoa kỳ trong
đội đua thuyền Thế vận hội. Khi Thế vận
hội gần đến, thì anh biết được vợ anh cũng có thể sanh đứa con đầu lòng. Bởi vậy cho nên, anh phải đương đầu với một
vấn đề nan giải là có nên tham dự Thế vận hội và để vợ sanh đứa con đầu lòng
một mình ở nhà hay không? Vợ anh thì
thúc đẩy anh nên đi, vì đã tập dợt chuẩn bị mấy năm rồi và đây là cơ hội duy
nhất để tranh tài, đem vinh dự cho quốc gia.
Chúng ta thấy anh lực sĩ này phải chọn lựa, phải quyết định và không dễ
dàng.
Cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ
kỹ, anh lực sĩ quyết định không tham dự thế vận hội, ở lại bên cạnh vợ, chờ đợi
đứa con đầu lòng. Anh nghĩ rằng ở bên cạnh vợ trong lúc sinh đứa con đầu lòng
là một điều tiên quyết và quan trọng hơn là tham dự Thế vận hội. Trong kỳ Thế
vận hội đó, đội chèo thuyền của Hoa kỳ
thắng huy chương vàng. Một số bạn bè
thân thuộc nói rằng thật là đáng tiếc và uổng!
Nhưng anh lực sĩ nói rằng không tiếc và không hối hận. Anh đánh giá sự trung tín và gần gũi với vợ
trong hoàn cảnh đó quan trọng hơn hết. Anh đã hy sinh chiếc huy chương vàng để
ở bên cạnh người vợ mà anh đã chọn để chung sống trọn đời. Tôi nghĩ rằng đây cũng là bài học cần thiết
cho những đôi hôn nhân gia đình: vàng bạc, tiền của hay gia đình vợ chồng con
cái, chúng ta chọn cái nào? Và sẽ ảnh
hưởng như thế nào với gia đình?
Trong
bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cũng nhận thấy các tông đồ của Chúa Giêsu đã có
một sự lựa chọn, quyết định, thể hiện một sự trung tín với Chúa. Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về Bánh
Hằng Sống là chính Mình và Máu của Người, và sau đó Chúa đã khẳng định và quả
quyết rằng, “Ai ăn thịt Ta và Uống máu
ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết,” đám đông dân chúng đã lẩm bẩm, phản đối lời
Chúa. Họ không thể nào chấp nhận lời tuyến
bố quả quyết và điều Người đã khẳng định. Và bài Tin mừng cũng cho chúng ta biết một số
môn đệ cũng đã phản ứng như đa số dân chúng.
Không tin, khó chịu, họ lẩm bẩm nói với nhau: “Lời này chói tai quá, ai nghe được.”
Tin mừng cho chúng ta biết một số các môn đệ của Chúa Giê-su cũng gặp
những khó khăn về hiểu và tin theo những lời giảng dạy của Chúa một cách trọn
vẹn và thành tâm. Giáo huấn của Chúa
Giêsu đòi người môn đệ phải sống thương yêu kể cả kẻ thù, phải khiêm nhường, quên mình, hy sinh phục vụ, đóng
góp,, xây dựng, từ bỏ mình vác thánh
giá, đi vào cửa hẹp, có lòng bác ái, thứ tha và quảng đại. Những lời giáo huấn
của Chúa này có chói tai chúng ta không?
Có khó nghe không? / Chúng ta phải hiểu biết rằng muốn trở thành môn đệ chân chính của Chúa thì
phải sống gíao huấn, lời của Chúa dạy. Đây là những điều khó khăn. Nhưng còn
khó khăn hơn khi các môn đệ phải chấp nhận những lời Chúa Giêsu quả quyết phải
ăn thịt và uống máu Người mới có sống đời đời. Làm sao mà tưởng tượng cho nổi? Trước những chiều hướng, thái độ và phản ứng
của đám đông dân chúng trước và sau lời tuyên bố của Chúa về Bánh Hằng Sống là
chính mình và máu Chúa, các môn đệ phải lựa chọn, quyết định theo đám đông hay
trung thành với Chúa. Và Tin mừng cho
chúng ta biết nhiều môn đệ đã quyết định bỏ Chúa.
Có lẽ chúng ta hình dung và hiểu được một phần nào tâm trạng buồn bã của
Chúa Giê-su lúc đó khi nhìn một số môn đệ quay mặt bỏ đi. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa không phạt hay
cưỡng ép họ tin theo chấp nhận lời Chúa. Không! Chúa tôn trọng sự tự do của con
người. Sau đó, Chúa đã hỏi nhóm 12: “Cả
các con, các con có muốn bỏ đi không?” Phêrô đã thưa với Chúa bày tỏ sự trung tín
của các tông đồ, “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban
sự sống đời đời.” Và Phê-rô đã khẳng
định rằng: “Chúng con tin, và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên
Chúa.”
Ông bà anh chị em thân mến. Tất cả chúng ta đã quyết định chọn lựa tin theo
Chúa, đó là lý do chúng ta hiện diện trong Thánh lễ sáng hôm nay, nhưng nhiều
khi trong đời sống chúng ta cũng phải đương đầu với những thử thách về đức
tin. Hàng ngày chúng ta có tự do để
quyết định và lựa chọn có nên sống theo giáo huấn của Chúa, của giáo hội hay
theo ý của chúng ta hay theo sự lôi cuốn của xã hội không? Chúng ta cũng phải ý thức về kết quả hay hậu
quả ở hiện tại hay tương lai về những quyết định và lựa chọn của chúng ta ngày
hôm nay. Do đó chúng ta phải thận trọng
và khôn ngoan lựa chọn và quyết định thế nào cho hợp với thánh ý Thiên Chúa. Có thể nói: hạnh phúc và bình an cho những ai
biết quyết định và lựa chọn đúng với thánh ý Thiên Chúa.
Qua lời Chúa, chúng ta tin thật và tin một cách mạnh mẽ và chắn chắn vì
yêu thương, Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta biết Người là Đấng cứu thế, là
Con Thiên Chúa, và là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Chính Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh
thể là của ăn nuôi sống linh hồn và ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Mỗi khi
tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy chuẩn bị cho sốt sắng và xứng đáng để kết hợp với
Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh
vượt qua mọi khó khăn và luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và luôn
có những quyết định, chọn lựa trong đời sống theo thánh ý và đẹp lòng Chúa, đưa
đến cho chúng ta hạnh phúc đời này và đời sau.
Lm. Quản Nhiệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét