Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên Năm B -2012.


Mấy năm trước đây tôi có dịp đi thăm người chị sống tại thành phố Bá Linh, Đức quốc, và được đưa đi thăm một di tích lịch sử lôi cuốn rất nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đó là ngôi nhà thờ cụt có tượng Thánh Tâm Chúa Giê-su đặc biệt.  Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, thành phố Bá Linh bị dội bom nặng nề.  Vào thời gian đó, giữa thành phố có một ngôi nhà thờ và trước nhà thờ có một tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Sau một lần bị dội bom, nhà thờ bị hư hại nặng, chỉ còn lại tháp chuông cụt mất đầu, cái đài thì còn nhưng bức tượng ở trên thì biến đâu mất.
Những người trong giáo xứ đi kiếm khắp nơi, và cuối cùng họ tìm thấy tượng Chúa bị văng khỏi đó một khoảng khá xa, tượng còn nguyên chỉ sứt mẻ đôi chút, nhưng hai cánh tay của Chúa bị mất.  Sau này giáo dân đề nghị với cha xứ mướn thợ làm lại hai cánh tay cho bức tượng.  Nhưng cha xứ từ chối trong sự ngạc nhiên của mọi người.  Cha nói cứ đặt bức tượng lên bệ đài như cũ, nhưng phía dưới viết một hàng chữ: "Các con thân mến, hãy cho ta mượn đôi cánh tay của các con".  Hiện nay bức tượng được đặt trong tháp chuông, phần còn lại của nhà thờ, để mọi người thăm viếng.    
Ông bà anh chị em thân mến.  Hàng chữ viết dưới bức tượng Thánh Tâm Chúa trong câu chuyện trên, giúp chúng ta hiểu rõ hơn sứ điệp lời Chúa hôm nay về ơn gọi, sứ mệnh và số phận của Ki-tô hữu. Trước hết bài đọc 1 cho chúng ta biết Amốt không phải là một ngôn sứ chuyên nghiệp.  Một ngày kia Thiên Chúa bảo ông hãy lên miền Bắc công bố rao giảng Lời Chúa.  Lúc đó nước Do Thái bị chia thành hai miền Nam Bắc, vừa khác nhau và đối nghịch nhau.  Miền Nam nơi Amốt đang sinh sống thì có cuộc sống bình thường, còn miền Bắc lúc đó đang vào lúc thịnh vượng, giàu có.  Tuy nhiên đó chỉ là thịnh vượng giàu có về mặt vật chất, còn về đời sống tinh thần, tôn giáo và luân lý xã hội thì rất tồi tệ. Vâng lệnh Chúa, Amốt đã từ giã nếp sống bình dị ở miền Nam để lên miền Bắc thi hành sứ vụ Chúa trao ban.  Ông lớn tiếng công kích tất cả những sự kiện, những tệ nạn xấu xa, tồi tệ và tội lỗi, những đời sống khô khan, nguội lạnh, ích kỷ, tự kiêu, tự ái và kỳ thị tách biệt.  Ông thẳng thắn can đảm vạch tội của mọi hạng người, từ vua chúa, đến các tư tế, những người giàu có của cải vật chất, và cả những hạng người tự kiêu.  Dĩ nhiên như chúng ta có thể hiểu, những người này tức giận, căm tức và chống lại Amốt.  Nhưng Amốt đã khẳng khái nói với họ: vì Chúa sai ông đến rao giảng và đó chính là sứ vụ, bổn phận của ông phải truyền đạt lại đúng y như lời và ý Chúa.  Nhiều người đã thành tâm lắng nghe lời của ngôn sứ, nhưng cũng có nhiều người khinh bỉ chống đối và tìm cách hại ông.
Chúng ta cũng biết là từ khi bắt đầu công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi nhiều môn đệ, trong số đó Chúa lựa chọn 12 người làm tông đồ, người thì ở nơi này, kẻ thì nơi khác, để tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi nhân loại mà Chúa khởi đầu.  Chúng ta thấy hầu hết các tông đồ là những người chất phác, bình dân, nghèo nàn, không thế lực, không quyền hành, không học thức hay danh vọng.   Chúng ta thắc mắc là: tại sao Chúa lại chọn những người như thế?  Ngày nay, nếu muốn thành lập một công ty, doanh nghiệp hay một tổ chức, thì chúng ta tuyển lựa những người có bằng cấp, danh tiếng, thế lực, tài năng và đầy kinh nghiệm.  Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn của Chúa. Thiên Chúa hay làm những chuyện kỳ lạ, lạ lùng qua những người khiêm hạ, vô danh tiểu tốt như thế.
Chúng ta thấy trong Kinh thánh có câu chuyện của Đa-vít nhỏ bé đã chiến thắng được lực sĩ khổng lồ Gô-li-át.  Gioan tiền hô khắc khổ, yếu đuối đã làm cho cả triều đình của Hê-rô-đê điêu đứng.  Maria thôn nữ miền quê Ga-li-lê-a đã trở thành Mẹ Thiên Chúa.  Trong lịch sử của Giáo hội có câu chuyện của Têrêsa Hài đồng Giêsu âm thầm sống trong 4 bức tường dòng kín đã trở thành bổn mạng các nhà truyền giáo và tiến sĩ hội thánh.  Thật đúng với lời Kinh Thánh đã nói: “Điều gì loài người coi là hèn kém, Thiên Chúa có thể làm cho mạnh mẽ, tốt đẹp mà người ta không ngờ nổi.”  
Trong thời gian theo Chúa, các tông đồ đã chứng kiến các phép lạ cũng như những công việc Ngài làm. Các ông đã nghe Chúa giảng dạy và thấy các gương sáng của Ngài.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa đã sai các ông đi loan truyền, rao giảng, trừ quỉ, chữa lành và kêu gọi mọi người ăn năn thống hối.  Chúa cũng ban quyền của Ngài cho họ để thi hành sứ mệnh không phải bằng sức riêng của họ mà bằng ơn sủng của Chúa.  Chúa còn căn dặn họ không mang theo gì ngoài cây gậy để đề phòng nguy hiểm.  Và Chúa còn nói rõ cho họ biết là sẽ có người lắng nghe đón tiếp họ, nhưng cũng có những người chống đối, từ chối không nghe và không đón tiếp họ.  Tóm lại, họ phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, thuận tiện cũng như khó khăn, thành công cũng như thất bại, không nản lòng, thối chí, cố gắng chu toàn sứ mệnh và phó thác vào Thiên Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta biết phó thác là một nhân đức quan trọng, nhưng nhiều người không hiểu đúng. Thí dụ như một người kia mắc bệnh, không lo chữa trị mà cũng chẳng có biện pháp giữ gìn sức khoẻ gì hết, mà lại nói "Tôi phó thác tất cả cho Chúa". Như thế có phải là phó thác không? Dĩ nhiên là không.  Hay cha mẹ vì quá ham mê tiền bạc, đi làm suốt ngày từ sáng tới đêm mới về, không chú ý đến đời sống đức tin và dạy dỗ con cái, để chúng mất đức tin và có đời sống không tốt đẹp, rồi bảo: "phó thác cho Chúa, đã có Chúa lo liệu", vậy có phải là phó thác không? Thưa không.  Chúng ta thấy là nếu những trường hợp kể trên mà cho là phó thác, thì phó thác đó không còn phải là một nhân đức nữa, nhưng là những tính xấu: tính lười biếng, thụ động và thiếu bổn phận, cần phải sửa đổi. 
Ông bà anh chị em thân mến.  Các tông đồ yếu kém về mọi mặt mà đã làm được những việc lạ lùng cả thể.  Quả thực, khi sống bên cạnh Chúa, các ông còn quê mùa hay sợ sệt, có tham vọng tầm thường, và khi Chúa chết, các ông đã bỏ trốn vì sợ bị liên lụy.  Thế mà sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông trở thành nhưng người khôn ngoan, can đảm và trung thành với sứ mệnh mà Chúa Giê-su đã trao cho họ.  Các ông đã trung kiên trước những quyền lực, vào tù ra khám không nao núng, cố gắng hết sức xây dựng nước Chúa và làm sáng danh Chúa.  Tại sao họ yếu kém như thế mà có thể làm được những việc lạ lùng?  Thưa, họ đã trở thành những khí cụ hữu hiệu trong bàn tay Thiên Chúa toàn năng.  Các ông đã có một đức tin vững mạnh vào Chúa, nếu các ông không tin vào quyền năng vào Thiên Chúa đã lựa chọn các ông thì các ông không bao giờ dám nhận một công việc to lớn và nặng nề như thế.  Các ông có tấm lòng bác ái, hy sinh và quảng đại cho Thiên Chúa và với tha nhân.  Các ông đã phó thác mọi sự trong sự quan phòng và gìn giữ của Thiên Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến.  Tất cả chúng ta khi chịu Bí tích Thánh tẩy hay phép Rửa tội, đều trở thành những môn đệ, tông đồ của Chúa, được Chúa trao cho sứ mệnh rao giảng Tin mừng, tức là rao giảng về Chúa Giêsu, về những hồng ân của Thiên Chúa, và xây dựng Giáo hội Nước Chúa hay là cộng đoàn giáo xứ.  Nhiều người trong chúng ta thường hiểu lầm là sứ mệnh này là của các linh mục hay tu sĩ.  Nhưng sứ mệnh rao giảng và xây dựng Nước Chúa là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người Ki-tô hữu, có người bằng việc làm, có người bằng lời nói, qua sự hy sinh phục vụ hay qua lòng bác ái quảng đại, nhưng tất cả đều phải rao giảng và xây dựng bằng chính đời sống của mình.  Một đời sống chân chính với giáo huấn của Chúa và Giáo hội, một đời sống đạo đức và tốt lành, ngay thẳng và thành thật, công bằng và quảng đại, cũng như những tấm gương sáng bác ái và yêu thương, hy sinh và phục vụ, là những phương cách rao giảng và xây dựng một cách hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể tham gia, đóng góp vào sứ mệnh rao giảng Tin mừng của Chúa Kitô và của Giáo hội. 
Chúng ta ý thức rằng ngày nay Chúa không dùng cánh tay của chính Người mà chữa lành, xây dựng nước Chúa nữa, mà Chúa xử dụng Bí tích của Giáo hội và bàn tay của mỗi người chúng ta.  Chúa cũng đã kêu mời, chọn lựa mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chúng ta hoàn thành, chu toàn sứ mệnh mà Chúa đã trao ban cho chúng ta.  Xin Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta có một đức tin vững mạnh và trung kiên, một tấm lòng bác ái và quảng đại, một ý chí hy sinh và phục vụ, để rao giảng Tin mừng, xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa.  Xin Chúa giúp và biến đổi chúng ta trở thành cánh tay của Người, và giáo xứ chúng ta trở thành Bí tích yêu thương của Chúa.   
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....