Có lần vào dâng lễ ở nhà thờ Đức Bà Sài gòn, sau lễ một người ngoại quốc đưa tay vẫy tôi và nói “ Father”. Cha tiếng gọi rất thân quen và truyền thống mà anh chị em công giáo dành đặc biệt cho các vị mục tử của mình. Tiếng gọi ấy dù cũng ít nhiều gợi nên những tranh cải, những bất đồng cũng như những khó lý giải cho tất cả những người không cùng chung một niềm tin. Thế nhưng vẫn mãi tiếng gọi cha thân thương đó qua bao đời, và qua mọi thời, luôn gắn chặt với trái tim sáng ngời của vị Mục tử Giê-su, và chính trong vị Thượng tế tối cao này, mà linh mục, mới có thể được gọi dưới cái tên vô cùng cao quý là “Cha” của mọi người.
Cha tiếng gọi gợi lên một khoảng trời bể khơi của công đức cao vời, cao như núi Thái Sơn. Cha như là một gánh nặng bao nỗi nhọc nhằn, bao lần che chở để tối sớm đàn con vững dạ an lòng.
Cha tiếng gọi gợi lên những gánh nặng của trách nhiệm, của tình yêu mà chính Đức Giê-su đã mang lên cây Thập Tự Giá, tình yêu cao cả hiến trọn đời cho người mình yêu.
Cha là chỗ dựa của những người con đơn côi, thất vọng chán chê trong cõi thế tìm về, sau một ngày lao nhọc, thấm đẫm nước mắt và mồ hôi.
Cha suốt thời gian trong ngày sống, chuông reo, cửa gõ không biết lúc nào, hoặc sáng sớm, trưa, chiều tối, hay những khi vừa bưng bát cơm và, thì có tiếng gọi “ Cha ơi, ba con hấp hối, cha đi xức dầu”.
Cha như một cái sọt rác người ta vứt vào đó bao nhiêu là xấu xa, tội lỗi, hoặc là những tâm sự mà không biết thổ lộ cùng ai, đành vào tòa cáo giải, tha hồ mà bộc bạch, chỉ bởi vì, người nói cứ nói, người nghe, nghe rồi khép lại trong nguyện cầu dâng cho Chúa.
Cha nhiều lần vì nóng giận, vì yếu đuối, vì cũng là ơn thánh được chứa trong những chiếc bình sành, mong manh, và bấp bênh, nên cũng làm cho con thay vì giữ đạo thì có khi lại xa đạo.
Cha cũng những dòng lệ tuôn rơi những khi trái gió, trở trời, chơi vơi giữa biển đời đầy phong ba bão tố.
Cha những khi nén cơn bệnh tật, cố cười để qua những cơn đau thể xác, xéo nát cả tâm hồn, rồi trong một ngày bất chợt, vĩnh viễn ra đi khi trên tay, cây bút ghi vẫn những dòng chữ ngoặc ngoạc, còn hoen ố dấu nhạt nhòa của bài suy niệm Tin mừng của một ngày chúa nhật sắp tới.
Cha giữa những phận người nổi trôi, sang hèn, tội lỗi, gặp gỡ, cảm thông trong khi mình cũng chạy xuôi, chạy ngược, vất vả kiếm từng đồng để xây dựng các cơ sở vật chất, cho đến những địa chỉ của tinh thần, mà nhiều khi chẳng có ai để cảm thông, xoa dịu.
Cha, linh mục của Chúa, những con người lãnh lấy tác vụ, sứ vụ loan báo Tin Mừng, sẵn sàng không quản ngại, dấn bước, hy sinh làm cho cánh đồng lúa xanh, mãi xanh trong nồng nàn tình yêu thương, của những mục tử nhân lành, như lòng Chúa ước mong.
Nhân ngày lễ Trái Tim Chúa Giê-su, ngày thánh hóa các linh mục, xin mọi người lời cầu nguyện và sự đỡ nâng, để các linh mục can đảm, hăng say với nhiệt huyết Tông đồ, để các ngài quảng đại ra đi mở mang nước Chúa, trong cõi nhân sinh này.
Lm Giacobe Tạ Chúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét